1.
Thấy tôi lạnh nhạt đến vậy, Hạ Kỳ Vũ dường như muốn nói điều gì đó, nhưng sau vài giây do dự, anh vẫn lặng lẽ ký tên vào đơn ly hôn.
Khi chia tay, anh lịch sự nói:
“Cổ phần thì anh không thể đưa em, nhưng em mãi là mẹ của hai đứa nhỏ.”
“Nếu sau này có chuyện gì khó khăn, cứ tìm anh.”
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Thế nhưng ngay khi xoay lưng bước đi, tôi ném tấm danh thiếp anh đưa thẳng vào thùng rác.
Cả đời này, dù có ch, tôi cũng không muốn gặp lại Hạ Kỳ Vũ thêm một lần nào nữa.
Về đến nhà, tôi bảo người giúp việc thu dọn toàn bộ đồ đạc của anh mang ra ngoài.
Bà quản gia chẳng hề phật lòng, còn cười hiền:
“Phu nhân, lại giận dỗi với tiên sinh sao?”
“Tôi khuyên cô nên nhẫn nhịn một chút.”
“Ngài ấy vẫn thương cô, đừng vì chuyện nhỏ mà để người khác ngồi vào vị trí Hạ phu nhân.”
Những năm qua, bao nhiêu tủi nhục tôi phải chịu, bà đều trông rõ.
Bà biết tôi yêu Hạ Kỳ Vũ sâu đến mức nào, và cũng từng chứng kiến tôi bao lần phát điên vì sự phản bội của anh.
Bà — cũng như Hạ Kỳ Vũ — vẫn ngỡ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ rời đi thật sự.
Nhưng lần này, tôi không còn khóc lóc hay trách móc như trước.
Tôi tháo bức ảnh cưới trên tường xuống, bình thản nói:
“Mẹ tôi mất rồi.”
Nụ cười trên môi bà quản gia lập tức đông cứng.
Bà đứng lặng, giọng run run xin lỗi.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì.
Rồi dồn hết lực, ném khung ảnh xuống đất — vỡ tan nát.
Bà quản gia giật mình, nhưng nhanh chóng qùy xuống dọn cùng tôi.
Bà vừa xử lý vết thương trên tay tôi, vừa lẩm bẩm như dỗ dành:
“Ly hôn là đúng, ly mới tốt.”
“Cô tốt nghiệp Thanh Bắc, giỏi giang thế này, không có anh ta vẫn sống tốt.”
“Con ngoan, đừng ôm ấm ức nữa.”
Tôi đáp một tiếng rất khẽ, gục đầu xuống.
Vốn chẳng định khóc, nhưng chỉ cần nghiêng mặt, nước mắt đã im lặng rơi xuống.
Có tiếc nuối, có xót xa, và ở giữa những khoảng trống ấy, là chút nhẹ nhõm kỳ lạ.
Sợi dây ràng buộc mười năm — câu chuyện tưởng như cổ tích giữa chàng hoàng tử và cô bé Lọ Lem — cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Không trọn vẹn, nhưng đó là một kết cục đã định sẵn từ lâu.
2.
Năm tôi mười tám tuổi, với thành tích đứng đầu toàn huyện, tôi chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học Thanh Hoa.
Cũng trong năm ấy, tôi gặp Hạ Kỳ Vũ — người từng là cựu sinh viên, nay quay về trường với tư cách nhà đầu tư.
Chuyện tình đẹp nào cũng bắt đầu bằng chút mộng mơ, và chúng tôi cũng không phải ngoại lệ.
Ngay lần đầu gặp mặt, Hạ Kỳ Vũ đã đem lòng thương mến tôi.
Sau buổi diễn thuyết, anh bắt đầu theo đuổi tôi đầy nhiệt thành.
Anh đứng đợi tôi trước cổng trường mỗi buổi tan học, tay cầm trà sữa và những bó hoa tươi thắm.
Anh lặng lẽ chuyển tiền cho bạn cùng phòng chỉ để hỏi xem tôi đang ở đâu.
Anh ghi nhớ mọi điều liên quan đến tôi, rồi tỏ tình giữa vườn hoa rực rỡ như cổ tích.
Khi ấy, ai cũng cho rằng mối tình này chẳng thể bền lâu.
Trong mắt người đời, một cô gái nghèo đến từ thị trấn nhỏ như tôi, làm sao xứng đôi với Hạ Kỳ Vũ.
Thế nhưng anh lại chẳng mảy may để tâm đến điều đó.
Anh kiên quyết chọn ở bên tôi, dẫu có bao nhiêu ánh mắt soi xét, bao lời bàn tán thị phi. Anh quỳ xuống cầu hôn tôi, dùng vai mình che chắn mọi điều cay nghiệt bên ngoài cánh cửa tình yêu.
Dưới sự chở che của anh, cuộc sống từng khấp khểnh của tôi bỗng trở nên bình yên và tròn đầy đến lạ.
Từ hoa tươi, trang sức đến cơ hội du học, học bổng nghiên cứu — tất cả như đã được chuẩn bị sẵn để trao cho tôi.
Tôi chẳng cần mở lời, mọi thứ cứ thế đặt trước mặt.
Cô gái mười tám tuổi, non nớt và mơ mộng, nhanh chóng sa vào vòng xoáy ngọt ngào ấy.
Tôi từ bỏ tương lai, lựa chọn hôn nhân.
Yêu, cưới, mang thai, sinh con — mọi thứ cứ trôi qua như dòng chảy bình thường của cuộc sống.
Khi ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng đời mình quá đỗi thuận lợi.
Mọi điều tôi muốn, dường như đều dễ dàng đạt được.
Tôi mải mê tận hưởng hạnh phúc, nào hay biết — những món quà định mệnh trao tặng, vốn dĩ không bao giờ là vô điều kiện.
Ngày Viên Viên ra đời, bà cụ nhà họ Hạ — người trước nay chưa từng xuất hiện — thình lình bước vào phòng bệnh, thản nhiên bế đứa bé rời đi.
Trên khuôn mặt bà vẫn là nụ cười chuẩn mực, nhưng giọng nói lại lạnh băng và đầy ngạo mạn: