CHƯƠNG 11:
Tiền mất tình tan rồi
Biên tập: @cohoala
–
Dây chuỗi hạt trên tay Tô Đồ làm từ chất liệu trơn cứng, cảm giác đột ngột lún sâu vào da thịt rất rõ ràng.
Lần trước là mùa đông, từng hạt lạnh buốt chạy loạn xạ trên cổ anh theo mỗi cú vùng vẫy của cô. Lần này là vừa tỉnh ngủ, các hạt ấm lên theo thân nhiệt, truyền đến anh một sự ấm áp đầy trớ trêu.
Đầu ngón tay Thời Thuật khẽ run, vừa định chạm vào tấm lưng mềm mại.
Thân hình yếu ớt trước mặt bỗng nhiên cứng đờ, trong lúc hoảng loạn rời đi, lưng cô dựa thẳng vào cửa xe, đồng tử mở lớn hết mức, chứa đầy sự kinh hãi tránh anh như tránh tà: “Xin, xin lỗi! Tôi tưởng anh là——”
Là gì?
Là bà ngoại sao?
Mặc dù giờ cô đang mất bình tĩnh, nhưng cũng biết lời giải thích này hời hợt đến nhường nào.
Ôm nhầm thì cứ ôm nhầm đi.
Giả vờ nhận nhầm người làm gì.
Trong sự giằng co, ánh mắt Thời Thuật quả nhiên trở nên lạnh lùng. Bàn tay lơ lửng buông xuống. Khi anh từ từ ngồi thẳng lại đã là một vẻ cực kỳ xa cách, nhưng có phong thái biện hộ cho cô: “Gặp ác mộng à?”
Vết nước mắt trên má Tô Đồ đã khô được nửa chừng, trên trán lại rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, cả người lộn xộn, không nghĩ ra được lời nào thích hợp hơn, đành nhân đà đó mà xuống nước: “… Ừm.”
Cô thất vọng cúi đầu, cũng thành thật xin lỗi: “Xin lỗi.”
Thời Thuật không đáp, chỉ trả lại chìa khóa xe cho cô, giọng điệu lạnh nhạt: “Về đi.”
–
Kinh tế thành phố A phồn thịnh, phát triển.
Giữa những tòa nhà thương mại liền kề ở khu trung tâm, xen kẽ không ít các khu căn hộ liên thành phố, diện tích không lớn nhưng tinh gọn, tầm nhìn tuyệt đẹp.
Khi ánh trăng vừa xuyên qua tầng mây phủ một lớp nền cho thành phố đèn neon, Hàn Dật mở khóa mật khẩu, lặng lẽ lẻn vào một trong những căn hộ đó.
Nhìn thấy phòng khách bày biện lộn xộn, lớn nhỏ hàng chục mô hình, một cảnh tượng sắp lấp đầy căn nhà vì không có ai kịp thời đến để đổ sập chúng, anh ta kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Quả là một người si tình.”
Phải cô đơn đến mức nào?
Mới có thể một mình im lặng, lắp ráp mô hình thành cả một ngọn núi như thế này!
Anh ta tò mò đưa tay, vừa định chạm vào một con “thỏ” trên bàn trà thì cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra.
Thời Thuật với từ trường lạnh lùng bước vào, thấy trong nhà có một vị khách không mời liền buông tay nắm cửa, để cửa mở rộng, bình tĩnh tiếp khách: “Đi ra.”
“……”
Hàn Dật rất tổn thương, cũng rất quen với việc bị tổn thương: “Đừng mà!”
Anh ta nhanh chóng vòng đến huyền quan, đóng cửa lại rồi bắt đầu nói nhảm: “Hôm nay tâm trạng Nguyên Nguyên không tốt, bảo tôi tự tìm chỗ ngủ qua đêm, tôi thấy cậu một mình buồn chán, nên nghĩ qua đây bầu bạn với cậu thôi.”
Thời Thuật lười biếng truy cứu: “Không cần.”
Hàn Dật: “Vậy cậu cứ coi như cho tôi tá túc một đêm!”
Thời Thuật: “Khách sạn đóng cửa hết rồi à?”
“……”
Hàn Dật lo lắng: “Nếu tôi dám một mình đi thuê phòng! Thì còn cần phải chạy đến chỗ cậu làm gì?!”
Nhưng vẫn không thể khơi dậy lòng trắc ẩn của Thời Thuật: “Dưới gầm cầu an toàn hơn.”
“…… Mẹ nó.”
Hàn Dật: “Đáng đời cậu không có bạn gái!”
Nói đến đây, Hàn Dật khựng lại, mới nhận ra dường như khí áp của anh hôm nay cực kỳ thấp: “Sao vậy? Khởi đầu không suôn sẻ à? Bị cô Tô từ chối rồi??”
Thời Thuật liếc cho anh ta một cái nhìn “tốt nhất là tự động cút đi”, thay giày vào phòng khách, ném chìa khóa xe lên bàn trà, tiện tay rót một cốc nước uống cho đỡ khô họng.
Hàn Dật không những không hiểu được “ý tốt” của anh mà còn lập tức hóng chuyện xán lại gần: “Bị tôi đoán trúng thật rồi à?!”
“Vãi! Vậy cô Tô này đỉnh thật, cậu gần như đã tiền mất tình tan rồi, mà cô ấy vẫn có thể không hề xao động——”
“Keng——”
Đáy cốc thủy tinh va chạm với mặt bàn, Thời Thuật lạnh lùng ngước mắt.
“……”
Hàn Dật biết điều im miệng, vừa nghĩ hay là nên cuốn gói về nhà quỳ gối xin tha còn hơn ở lại đây bị diệt khẩu.
Thời Thuật bỗng nhiên mở lời: “Nếu Cậu và Dư Nguyên Nguyên chia tay…”
Chưa kịp nói xong, Hàn Dật đã trợn tròn mắt, phản xạ nhảy dựng lên: “Cậu mới chia tay với Dư Nguyên Nguyên! Hứ——”
“Cậu mới chia tay với bạn gái! Hứ——”
“Cậu còn chẳng có bạn gái, nói với tôi chuyện chia tay hay không chia tay làm gì?!”
“……”
Thời Thuật bình tĩnh nhìn anh ta.
Hàn Dật với vẻ mặt khổ sở, nửa ngày mới phản ứng lại, đây không phải là bạn gái đang đưa ra câu hỏi chết người, không cần phải phản ứng thái quá như vậy.
Ngay lập tức anh ta lại bày vẻ mặt “sợ chết khiếp”, bực bội hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì???”
Thời Thuật trầm ngâm một lát, cũng thấy mình hỏi nhầm người rồi, nhưng lời đã đến cổ họng, lại không muốn nuốt ngược vào: “Nếu cậu và Dư Nguyên Nguyên chia tay.”
“Cô ấy cần bao lâu mới có thể quên được cậu?”
?
Hàn Dật mù mờ: “Nếu tôi và cô ấy chia tay? Cậu không quan tâm tôi cần bao lâu để quên cô ấy, mà lại quan tâm cô ấy cần bao lâu để quên tôi làm gì? Rốt cuộc cậu là anh em của ai——”
Hét đến nửa chừng, anh ta mới giật mình nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh: “Khoan đã——”
“Không phải chứ, ý cậu muốn hỏi thật ra là cô Tô cần bao lâu mới có thể quên bạn trai cũ của cô ấy đúng không??!”
Thời Thuật không nói gì.
Coi như ngầm thừa nhận.
So sánh như vậy, Hàn Dật lập tức lại trở nên sảng khoái, khoác lên mình thái độ của người được thỉnh giáo, ngồi như ông chủ vào ghế sofa: “Thế thì nếu cậu hỏi tôi, chuyện này cũng chẳng có giá trị tham khảo gì.”
“Dù sao tôi ưu tú như vậy, lại còn chịu nghe lời cô ấy, cô ấy mà rời xa tôi, sống sót được hay không còn là vấn đề, sao có thể quên được tôi chứ!!!”
Thời Thuật không thể không đồng tình: “……”
Quả thực không có giá trị tham khảo.
Anh đúng là thừa lời mới hỏi.
Hàn Dật thấy tốt thì dừng: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Là cô Tô ở trước mặt cậu vẫn còn nhung nhớ bạn trai cũ à? Chà, thâm tình đến vậy sao…”
Thời Thuật không để ý nữa.
Anh cụp mắt kéo mô hình còn dang dở trên bàn, tiếp tục lắp ráp.
Hàn Dật thấy anh như vậy cũng không nhịn được lo lắng: “Này—— Vậy nếu cô Tô cứ không quên được, mà người kia cũng chuẩn bị quay lại giành lấy, cậu làm thế nào? Nhường hay không nhường?”
Thực ra nếu chỉ là Tô Đồ một mình hoài niệm thì còn đỡ, dù sao tên này có tính kiên nhẫn mài sắt nên kim.
Sợ nhất là người ta cũng đồng lòng!
Thế thì cả căn nhà mô hình này của anh thật sự là công cốc rồi.
Thời Thuật không nói, vẫn không nhanh không chậm nghiên cứu bản vẽ, Hàn Dật sốt ruột, đưa tay kéo một cái: “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!”
Vô tình làm đổ mô hình, các bộ phận rơi loảng xoảng.
Thời Thuật hơi cúi người, đầu ngón tay rũ trên mặt bàn.
Bất ngờ là anh không hề nổi giận.
Nhường hay không nhường?
Nếu đêm giao thừa đó không có gì xảy ra, anh đã có thể chấp nhận tình trạng hiện tại.
Nhưng cuộc điện thoại đầy thất vọng đó lại tình cờ gọi đến chỗ anh, khiến anh nảy sinh ý muốn chiếm hữu, và không thể nào dập tắt được nữa.
Cứ như là trước trận đấu mới được thông báo phải vào sân thay thế vậy.
Anh vốn có thể không tranh giành, nhưng một khi đã quyết tâm muốn có, thì không có lý do gì để dâng tận tay cho người khác nữa.
Anh giơ tay lên, thờ ơ đẩy đổ phần linh kiện còn lại, trầm giọng mà không cho phép nghi ngờ: “Không nhường được.”
Dù sao, không ai tùy tiện trở thành người dự bị.