CHƯƠNG 14:
Bị dồn nén đến phát hỏng.
Biên tập: @cohoala
–
Từ nhỏ nhân duyên của Tô Đồ đã không tốt.
Vì không có nhiều bạn bè, nên bất kể chuyện lớn hay nhỏ, cô luôn phải mang về nhà để kể.
Từ chuyện lớn như nước khác nổ ra chiến tranh, đến chuyện nhỏ như hai con chó lề đường cắn nhau.
Nói liên tục, hết chuyện thì tìm chuyện khác để nói.
Cô kể liên miên không dứt, nói đến mức màng nhĩ bà ngoại phát viêm. Bà giơ tay định tát một cái cô mới chịu rụt cổ im lặng một hồi. Nhưng thực ra cô chỉ là “chuyển chiến địa”, chạy lên mạng lẩm bẩm một mình mà thôi.
Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh, cô là một kẻ khá nói nhiều khi ở một mình.
Giống như bị nén nhịn quá lâu, niềm khao khát chia sẻ tích tụ qua năm tháng không có nơi giải tỏa, thế là Weibo gần như trở thành “người bạn” trung thành nhất của cô.
Vì vậy, cô thường xuyên đăng những lời vô thưởng vô phạt như đang trò chuyện với ai đó: ví dụ như cơm hôm nay khó ăn quá, hình như ngày mai trời mưa.
Đôi khi cô cũng thích đùa, ví dụ như mắng con chó Corgi đầu ngõ vừa yếu ớt vừa ham đánh, tưởng giẫm bẩn đôi giày trắng của chị là chị sẽ nhận thua sao?
Có vẻ cô cũng biết hành vi này hơi khó coi, lại thêm “gánh nặng thần tượng” nên biết đường lập một cái nick phụ để tránh ánh mắt người quen.
Nick phụ của cô có tổng cộng 16 người theo dõi, nhìn qua đều là tài khoản ảo, ngay cả ảnh đại diện và tên cũng là mặc định.
Ban đầu để đề phòng, cô định xóa bớt.
Nhưng nghĩ lại, mỗi ngày mình đăng biết bao nhiêu phát ngôn mang tính xây dựng thế này, nếu không có lấy một khán giả thì chẳng phải là mất mặt lắm sao?
Cuối cùng, cô hào phóng giữ lại quyền được chiêm ngưỡng trạng thái tinh thần tuyệt đẹp của mình cho đám người theo dõi ảo đó.
Sau khi phát điên một hồi xong.
Cô tâm trạng thoải mái mà đặt điện thoại xuống, nghĩ đến khối lượng công việc vài ngày tới, cô quyết định nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng sức.
Cô trở mình, mặc cho những “hình ảnh không mấy thanh lịch” còn sót lại trong tâm trí tràn lan rồi chìm vào giấc ngủ.
……
Sáng hôm sau, Tô Đồ xoa khuôn mặt đỏ bừng bò dậy, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô nhanh chóng bắt nhịp vào công việc.
Cô bắt đầu sắp xếp lại các đầu việc hiện tại.
Do buổi báo cáo chi tiết cho Kim Lợi vào thứ Sáu tới và phương án đợt hai của dự án Châu Tế Thiên Hạ bị trùng lịch, mà Kim Lợi chắc chắn sẽ không đổi lịch vì lý do cá nhân của cô, nên hiện tại chỉ có thể dời phần ảnh phối cảnh lên làm trước vào cuối tuần.
Sáng thứ Hai, sau khi gửi file SU đã dựng xong cho Tiểu Lâm và dặn dò qua WeChat, cô mới có thời gian tiếp tục chạy ppt cho Kim Lợi.
Những ngày sau đó, cô phải xử lý mặt bằng cho hai căn nhà khác, cộng với việc đi đo đạc công trình đã hẹn trước. Phải chạy công trường, đi xem vật liệu, Tiểu Lâm thì giục đối chiếu bản vẽ, tin nhắn nhóm chưa bao giờ về số 0.
Trong phút chốc, cô bận đến mức chân không chạm đất.
Ngoài việc tranh thủ thời gian ra thì chẳng còn tâm trí lo gì khác.
Trên đường cô lái xe đến phòng làm việc, vừa tranh thủ gọi một cuộc điện thoại.
–
Bên kia.
Tại một phòng bao trong Ngô Đồng Công Quán, Ngạn Thiêm Khải nhìn bàn thức ăn đầy ắp mà nấc lên một cái đầy đau khổ: “Anh… hức—— Em sắp ăn đến nôn ra rồi…”
Thời Thuật rất thấu tình đạt lý: “Đi đi. Nôn xong về ăn tiếp.”
“……..Không phải!”
Ngạn Thiêm Khải phát điên: “Rốt cuộc anh định mở nhà hàng hay định chuyển sang làm reviewer ẩm thực vậy? Tại sao ngày nào cũng có nhiều món để thử thế chứuuu——”
Lại còn cứ nhắm vào một mình cậu ta mà hành hạ!
Thật lòng mà nói, trong cả đội, người cậu ta sùng bái nhất chính là Thời Thuật.
Bởi vì toàn thân anh đều toát ra khí chất không phục thì nhào vô, bất kể là thực lực hay ngoại hình đều rất dứt khoát, chuẩn danh trai đẹp!
Vì vậy khi may mắn nhận được lời triệu tập ngay trong kỳ nghỉ, cậu ta chẳng cần nghĩ ngợi đã hớn hở chạy tới, mà anh Thời cũng quả thực vô cùng hào phóng.
Chỉ trong vòng một ngày anh đã mời cậu ta ăn tận 6 bữa!
Và việc này đã kéo dài liên tục 6 ngày!
Nói thật, trong cả đội người cậu ta ngưỡng mộ nhất chính là Thời Thuật.
Nhưng sau hôm nay.
Thì thật sự chưa chắc nữa……
Thời Thuật thấy cậu ta không phải buồn nôn thật thì thu hồi lệnh cho phép, đẩy một đĩa thịt cừu nướng qua: “Thử nốt món này.”
“……..”
Ngạn Thiêm Khải cố gắng đánh thức lương tâm của anh: “Ăn nữa là em béo thật đấy! Đến lúc về đội huấn luyện viên tìm em nói chuyện thì sao?”
Thời Thuật dửng dưng: “Ăn xong đi bơi mười nghìn mét. Vừa hay củng cố vận động.”
Đúng là mất hết nhân tính!
Ai lại muốn huấn luyện trong kỳ nghỉ cơ chứ!!!
Đúng lúc tuyệt vọng, Ngạn Thiêm Khải nảy ra một ý: “Hay là —— em gọi nhóm Thường Dương đến nhé? Họ mà biết anh mời chắc chắn sẽ vui lắm!”
Vui y như em bây giờ vậy!
Thời Thuật không từ chối, nhưng với vẻ mặt như đã lợi dụng hết giá trị của cậu ta: “Lần sau. Giờ thử nốt cái này đi.”
Ngạn Thiêm Khải: “…”
Thôi được.
Ít nhất thì cũng không có lần sau nữa.
Cậu ta làm theo, không đợi Thời Thuật hỏi đã hồi tưởng lại rồi chỉ vào các món trên bàn báo cáo: “Này này này, ba món này tương đối ngon.”
“Hai món kia tạm được, còn lại thì bình thường.”
Thời Thuật gật đầu, tổng hợp lại cảm nhận của mình rồi mới chịu buông tha: “Dọn sạch bàn đi.”
Ngạn Thiêm Khải: “…”
Cậu ta mếu máo: “Anh… ngược đãi vận động viên quốc gia…”
Là phạm pháp đấy anh biết không?