CHƯƠNG 19:
Da chạm da
Biên tập: @cohoala
–
Nửa tiếng sau.
Mọi vật dụng cần thiết đã được mang tới.
Tô Đồ quay về phòng, mặc bộ đồ bơi bên trong lớp áo choàng tắm. Khi trở lại nhà hàng của biệt thự, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Số lần ăn cơm cùng nhau đã nhiều lên, hiện giờ thấy anh trên bàn ăn không còn khiến cô quá lúng túng. Dù vẫn còn chút hoài nghi về sự “phục vụ” quá mức chu đáo của anh, nhưng sự nhạy bén mách bảo cô rằng ——
Đừng hỏi.
Hỏi chỉ là đang tự đào hố chôn mình mà thôi.
Sau bữa ăn, hai người nghỉ trưa một lát.
Đợi đến khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, bóng râm che phủ hơn nửa hồ bơi, Thời Thuật mới đứng dậy cởi dây thắt áo choàng, nói: “Đi thôi.”
Tô Đồ cũng đứng dậy theo, nhưng bàn tay đặt trên thắt lưng vẫn chần chừ không động đậy.
Lúc nãy vì để thoát khỏi tình trạng ‘thả rông’, mải vội vàng mặc nó vào người nên vẫn chưa thấy cảm giác gì rõ rệt.
Giờ sắp phải cởi ra, cô mới chợt nhớ ra bộ đồ bơi này không biết là do ai chọn, kiểu dáng dường như có chút… táo bạo.
Ngược lại, Thời Thuật không có nhiều lo ngại như vậy.
Có lẽ đã quen với việc chỉ mặc quần bơi, anh thản nhiên cởi áo choàng, để lộ mảng lớn làn da trắng trẻo săn chắc dưới ánh mặt trời, thần sắc không chút thay đổi.
Tô Đồ không kìm được mà mở to mắt, nín thở ——
Cô tưởng rằng mình đã từng xem “ảnh nóng” của anh trên mạng thì sẽ có sự chuẩn bị tâm lý cho cảnh này, nhưng sự xung kích thực tế ập đến mạnh mẽ hơn nhiều so với những bức ảnh đó!
Anh dang rộng hai cánh tay, bả vai mở rộng, chiếc áo choàng trắng trượt dọc theo khối cơ lưng rộng và săn chắc, bị một bàn tay lớn nắm lấy. Đồng thời để lộ vòng eo đầy sức mạnh và đôi chân dài, dù ở trạng thái tĩnh vẫn cuồn cuộn cơ bắp.
Sải tay dài kinh ngạc lúc này hiện lên cực kỳ cụ thể.
c** đ* ra trông anh còn cường tráng hơn lúc mặc quần áo vài phần, cộng thêm ưu thế tuyệt đối về chiều cao, tạo ra một sự áp chế mạnh mẽ đầy uy lực.
Đây căn bản…
Không phải là kỳ quan thế giới mà cứ đăng ký bừa một lớp học là có thể nhìn thấy được!
Gương mặt Tô Đồ dần hiện lên một lớp ửng hồng kiểu chưa trải sự đời, tinh thần hoảng hốt nghĩ thầm, kết luận mình đưa ra hôm qua hình như vẫn còn hơi vội vàng.
Có lẽ…
Dáng vẻ không mặc gì mới là dáng vẻ đẳng cấp nhất của anh.
Chỉ tiếc là…
Kỳ quan vũ trụ ở trạng thái nguyên thủy đó, dù có qua màn hình mạng cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy được…
“Làm sao thế?”
Thời Thuật tiện tay vắt áo choàng lên ghế nằm, quay đầu thấy cô vẫn ngẩn ngơ nắm dây thắt lưng, liền hỏi: “Chưa thay đồ bơi sao?”
Tô Đồ cả người choáng váng: “… Thay, thay rồi.”
Cô quên luôn cả sự xấu hổ khi c** đ* đã đắn đo nãy giờ, thẹn thùng cúi đầu, lúng túng rút dây thắt lưng.
Cô cũng không hề hay biết, khoảnh khắc bộ đồ bơi đen liền thân, cắt xẻ hình tam giác, cổ chữ V sâu và hở lưng để lộ ra ——
Đồng tử sâu thẳm của người đứng đối diện đột nhiên co rút lại.
“Khụ…”
Cô giả vờ hắng giọng, cúi người vắt áo choàng sang một bên. Khi đứng thẳng dậy, tầm mắt cô cố ý tránh né sự xung kích từ cơ bắp trước mặt, cực lực giữ tỉnh táo: “Tôi xong rồi.”
Nhưng không hiểu sao, thần sắc vốn còn đang hòa hoãn của anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
Tô Đồ chớp mắt, thắc mắc hỏi lại: “Sao vậy?”
“……….”
Thời Thuật nhíu mày, quay mặt đi, vẻ mặt như đang kìm nén điều gì đó, đến mức lời nói ra cũng giống như tiếng thở dài: “Xuống nước đi.”
“… Ồ.”
Tô Đồ chỉ nghĩ là do mình lề mề khiến anh không hài lòng.
Không dám trì hoãn thêm, cô nhanh chân đi tới lối xuống, thò một chân xuống dò xét, nhưng vì không biết nước sâu bao nhiêu nên mãi không dám tiếp tục.
Thấy vậy, Thời Thuật tiến lên hai bước rồi nhảy từ bờ xuống, giữa chừng không hề gây ra tiếng động hay bọt nước nào, anh đứng vững vàng dưới nước.
Anh không nói gì, chỉ dùng hành động thực tế để cho cô thấy mực nước này chỉ đến eo anh, không thể chết đuối được.
Tô Đồ: “…”
Đã nói là sẽ không giận rồi mà, giờ còn chưa bắt đầu sao đã bắt đầu hung dữ rồi chứ?
Cô nhút nhát cúi đầu.
Cuối cùng cũng lề mề xuống được đáy hồ.
Thật kỳ lạ.
Lúc đầu cô cảm thấy cái hồ này khá lớn, nhưng anh vừa xuống, cô cảm thấy có lẽ anh chỉ cần sải vài cái là hết cả hồ.
Nhưng đến khi cô lấy hết can đảm bước vào, áp lực nước mạnh mẽ nhấn chìm lồng ngực, mặt nước dập dềnh làm trọng tâm không vững, cô lại cảm thấy, nếu thật sự muốn chết đuối thì cũng không phải là không thể…
Thế là vừa xuống nước chưa đầy hai giây, cả người cô lập tức căng thẳng như mèo xù lông, tay bám chặt vào lan can, quay người định chạy.
Phía sau bất thình lình vang lên tiếng ngăn cản: “Lại đây.”
“Lại, lại đó như thế nào?”
Tô Đồ run giọng quay đầu, nhìn lượng nước đủ để nhấn chìm mấy chục người như mình, cô đã bước lên một bậc: “Tôi không biết bơi mà!”
Thời Thuật không tiến lại bắt người, nhưng cũng không có ý định bỏ qua: “Đi bộ lại đây.”
“………”
Anh đứng giữa hồ nước, đường nét ngược sáng càng thêm cứng cỏi, bờ vai bằng phẳng rộng đến đáng sợ, khiến khí trường vốn đã áp bức lại thêm vài phần nghiêm khắc.
Nhìn Tô Đồ hơi hơi phát khiếp.
Giằng co hồi lâu, cuối cùng cô cũng nép sát thành hồ, chậm chạp nhích về phía trước.
Nước sâu 1,4 mét, chiều dài 20 mét.
Thời Thuật bơi một vòng chỉ mất chưa đầy 20 giây, còn cô đi bộ một lượt mất không dưới ba phút, đó là chưa kể thời gian bị trượt chân giữa chừng, đứng im tại chỗ tự dọa mình.
Dù cô đã chật vật như vậy, anh cũng chỉ lạnh mặt bắt cô tiếp tục đi bộ trong nước, cảm nhận lực cản và lực nổi, đồng thời loại bỏ nỗi sợ nước.
Còn bản thân anh thì đứng ngoài khoảng cách xã giao, vẻ mặt như rất thiếu kiên nhẫn, thường xuyên không tập trung nhìn đi nơi khác.
Rõ ràng lúc trước anh còn sợ không dọa được người.
Nói chuyện gì cũng phải nhìn thẳng vào mắt cô.
Điều này khiến Tô Đồ nghi ngờ mình lại bị anh thao túng rồi.
Bởi vì cô chính là kiểu người nếu giáo viên dễ tính thì sẽ tìm mọi cách lười biếng, phải cho một viên kẹo mới chịu động đậy.
Ngược lại, nếu giáo viên nghiêm khắc, ngay từ đầu cô sẽ vì sợ mà ngoan ngoãn nghe lời.
Đạo lý rất đơn giản.
Nhận được một viên kẹo sẽ muốn viên thứ hai, nhưng bị tát một cái thì chắc chắn không muốn cái thứ hai.
Mà anh lại biết cách tùy cơ ứng biến.
Đầu tiên dùng một viên kẹo lừa cô vào tròng, đợi đến khi bắt đầu học thật rồi mới bày ra bộ mặt hung dữ cho cô xem!