CHƯƠNG 25:
Tự biện minh
Biên tập: @cohoala
–
Đêm khuya.
Tô Đồ bất đắc dĩ làm một cuộc tổng vệ sinh.
Cô phân loại đống đồ đạc bừa bộn trong phòng khách, dọn ra một chút không gian để bày biện những con búp bê thắng được từ trò chơi bắn súng, những bông cúc họa mi cắm trong lọ hoa, một chiếc đèn ngủ hình thỏ làm thủ công và vô số những món đồ lặt vặt khác.
Cuối cùng mới tháo quả bóng bay buộc trên túi ra.
Cô kéo con sói xám lớn đang lơ lửng trên không xuống, mỉm cười vỗ vỗ đầu nó. Sau đó buông sợi dây trắng ra, để mặc lực nổi đưa nó lên phía trên bàn làm việc, nơi mà chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Làm xong tất cả, cô mới lười biếng nằm vật ra sofa, đưa tay tìm điện thoại trong túi. Chưa kịp mở khóa, cô đã bị giật mình bởi một màn hình đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhịp tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu leo thang theo từng dòng nội dung hiện ra.
11:26
[Đổi thành ngày mai nhé?]
[Khung giờ nào cũng được]
15:33
[Vẫn còn bận sao?]
16:22
[Có chuyện gì xảy ra à?]
17:47
[Em đang ở đâu]
[Trả lời tin nhắn tôi]
Cô ngẩn người đọc hết: “…”
Tim đập thình thịch, cảm giác chột dạ cũng tăng vọt.
Thực tế là ba tin nhắn đầu cô đều đã thấy.
Chẳng qua là vì lúc đó tâm trạng không tốt, lại đã quyết định phải giữ khoảng cách nên cô mới cố tình để đó, định bụng đợi cái thời điểm gọi là ‘ngày mai’ trôi qua, rồi mới tìm đại một lý do nào đó để thoái thác.
Dù sao thì cô cũng thường xuyên để chế độ im lặng, thường xuyên xem tin nhắn không kịp thời, dù có thấy rồi nhưng lúc đó không tiện trả lời thì sau đó cũng sẽ thỉnh thoảng quên mất.
Tóm lại, lý do nào cũng có thể nói xuôi tai.
Thế nhưng lúc này, khi nhìn vào nhật ký cuộc gọi của anh bắt đầu từ 16 giờ, cứ khoảng mười phút lại có một cuộc, tâm trạng cô âm thầm chuyển biến.
Có chút cảm động vì được quan tâm.
Cũng có chút cảm giác kỳ lạ vì được quan tâm quá mức.
Lông mi cô khẽ run, nội tâm không khỏi mâu thuẫn, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời một câu: [Sao anh lại gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại thế?]
Mặc dù sau đó họ đã gặp mặt, những tin nhắn này cũng đã quá hạn.
Nhưng nếu cứ mặc kệ ngó lơ, đặc biệt là sau khi anh đã an ủi mình chân thành như thế, thì có chút không được lịch sự cho lắm.
Anh trả lời rất nhanh: [Em không trả lời tin nhắn]
Tô Đồ: [Thì có lẽ tôi chỉ đang bận thôi mà?]
Thời Thuật: [Không đến mức đó]
Tô Đồ: [?]
Thời Thuật: [Bận suốt cả buổi chiều]
“………..”
Tô Đồ muốn nói: Thực ra là có đến mức đó đấy.
Nếu cô cố ý tránh mặt anh, nếu anh không vừa vặn tìm thấy cô, thì có lẽ đến tận bây giờ cô vẫn sẽ không trả lời tin nhắn của anh.
Và nếu không có gì bất ngờ, trạng thái này sẽ còn kéo dài đến tận lần tiếp theo khi buộc phải gặp mặt để bàn phương án.
Nhưng cô không thể giải thích như vậy được.
Trong lòng dâng lên nỗi hổ thẹn vì cố ý phớt lờ người khác, cùng sự ngơ ngác sau khi kế hoạch lánh mặt sụp đổ, nhất thời không biết nên nói gì.
Đối phương cũng không truy cứu sâu, chỉ hỏi: [Vậy ngày mai em đến chứ?]
Tô Đồ ngẩn ra: “…”
Vì chưa kịp thoát ra khỏi cảm xúc trước đó đã lại phải đối mặt với vấn đề mới, cô cảm thấy có chút lúng túng: [Hả?]
Mà mục đích của anh rất rõ ràng: [Bơi]
Tô Đồ: “…”
Không hiểu sao, cô cứ cảm thấy bộ não tối nay hơi thiếu oxy, dường như từ lúc đặt chân đến đường ven sông Tân Giang, cô chưa lúc nào thực sự tỉnh táo.
Cô không nhớ nổi mình đã chấp nhận những lòng tốt đó như thế nào, cũng không rõ bản thân rốt cuộc có còn muốn tiếp tục học bơi hay không.
Cô mím môi, lờ mờ cảm thấy thế này là không tốt, nhưng dường như lại có một sức mạnh không thể kháng cự đang liên tục đẩy cô về phía trước.
Không tìm được lý do thích hợp để từ chối, cuối cùng cô vẫn do dự trả lời một câu: [Được]
–
Sáng hôm sau.
Chuông báo thức vang lên đúng giờ.
Vì đã hứa với Tô Hậu Sinh sẽ nhận thêm một dự án xen ngang, nhưng lịch trình làm việc tuần tới gần như đã kín mít, Tô Đồ chỉ có thể sắp xếp việc đo đạc mặt bằng vào sáng Chủ Nhật.
Đến nơi đúng giờ hẹn, chờ thêm một lúc, chủ nhà mới thong thả đi tới. Ông ấy vừa lắc lư chiếc quạt nan vừa thông báo rằng con trai con dâu vẫn chưa ngủ dậy, con gái cũng đang trên đường tới, nhờ cô đợi thêm một lát.
Cuối cùng gia đình năm người lề mề mãi đến gần 12 giờ mới có mặt đông đủ. Mỗi người một ý kiến, tranh chấp không thôi, sau đó họ kéo lấy Tô Đồ, thản nhiên nói: “Hay là thế này, kiến trúc sư cứ làm ra vài phương án hiệu ứng khác nhau, đến lúc đó để cạnh nhau so sánh rồi quyết định là được mà.”
“Đúng đúng đúng, lát nữa chúng ta lập một cái nhóm, sau này có ý tưởng gì đều có thể trao đổi trong nhóm.”
Tô Đồ cũng không vội bày tỏ thái độ, chỉ im lặng đo đạc nhà cửa xong xuôi, chụp ảnh hiện trường để lưu lại làm tư liệu, sau đó mới quay lại nói: “Nhóm thì cháu xin phép không vào ạ.”
“Có lẽ ba cháu chưa nói với mọi người, ngày thường cháu đi làm cũng rất bận, không có nhiều thời gian để ‘làm từ thiện’.”
“Cho nên mọi người có ý tưởng gì, xin hãy thống nhất nội bộ trước, sau đó nhờ chú Lưu nhắn tin báo lại cho cháu.”
Và cô tuyên bố trước: “Sức lực của cháu có hạn, năng lực cũng chưa chắc đạt được kỳ vọng của mọi người, vì vậy để không lãng phí thời gian của đôi bên, tất cả phương án và bản vẽ cháu chỉ có thể cung cấp một lần.”
“Nếu mọi người không hài lòng với thiết kế của cháu, cần cháu giới thiệu những kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm hơn, cháu nhất định sẽ giới thiệu.”
Nghe vậy, sắc mặt mấy người đó lập tức hơi khó coi, nhưng vì đang ở thế nhờ vả nên không tiện sa sầm mặt mày ngay, chỉ bảo cô cứ làm ra một bản thảo trước rồi tính sau.
Trong quá trình đó, họ còn không ngừng khoe khoang mối quan hệ tốt đẹp với Tô Hậu Sinh, còn khen cô không hổ danh là con gái của Tô Hậu Sinh, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.
Tô Đồ chỉ mỉm cười, không vì vậy mà thay đổi tuyên bố của mình.
Khác với các công ty trang trí nội thất trên thị trường.
Phòng làm việc của cô chỉ bán thiết kế, không bán thi công.
Nhưng trong mắt nhiều người, cái sự “vô giá” của sở hữu trí tuệ có thể đánh đồng với việc “không đáng tiền”, họ cho rằng chẳng qua chỉ là vài bản vẽ, động tay một chút là vẽ ra được.
Lại không mất chi phí gì, sửa một chút cũng chẳng tốn sức.
Nhưng thực tế, ngay cả khi không bàn đến tâm huyết bỏ ra, việc duy trì kinh doanh cũng cần chi phí. Các bản vẽ 3D và bản vẽ thi công thuê ngoài đều có giá niêm yết rõ ràng.
Sửa đổi càng nhiều, giá càng cao.
Họ không cần trả phí cho cô.
Nhưng cô lại phải vì họ mà trả phí cho bên thứ ba, chỉ để đáp lại câu nói “không hổ danh là con gái của Tô Hậu Sinh”.
Cô cười đến mức có chút bất lực, cảm thấy việc đưa ra một phương án dường như vẫn còn hơi nhiều.
Ân tình của Tô Hậu Sinh không đáng giá đến mức này.
Sau một hồi lăn lộn.