CHƯƠNG 31:
Không phải anh thì không được.
Biên tập: @cohoala
–
Có lẽ vì mục đích ban đầu mở phòng làm việc quá rõ ràng, Tô Đồ không hề có tham vọng lớn lao phải làm cho nó thật hùng mạnh, ý thức về việc xây dựng văn hóa công ty hay các hoạt động bên lề cũng rất mỏng manh.
Nhưng kể từ sau chuyến đi nghỉ dưỡng tháng trước, cô đã bắt đầu cân nhắc đến việc tổ chức hoạt động tập thể.
Tuy nhiên, thời gian này nghiệp vụ của phòng làm việc tăng đột biến, lịch trình hiện tại đã xếp kín đến tận ba tháng sau, mà cô vẫn chưa tuyển được kiến trúc sư phương án nào phù hợp để giúp tiêu hóa các dự án.
Thế nên trong ngắn hạn, việc trích ra vài ngày dừng công tác để đi du lịch là điều không thực tế.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định bắt đầu từ việc ăn uống.
Từ nay mỗi tháng sẽ cố định 1-2 lần tụ tập, thời gian cụ thể linh hoạt theo khối lượng công việc. Việc tổ chức vẫn giao cho Đào Khuynh Thanh, ai có ý tưởng gì có thể trực tiếp bàn bạc với cô ấy.
Tuần này so với tuần trước thì rảnh rang hơn một chút.
Hai ngày trước, Đào Khuynh Thanh đã tổng hợp ý kiến của mọi người, đặt chỗ tại một nhà hàng kiểu Nhật, nhân tiện rủ luôn cả Đường Mạt đang có mặt ở đó.
Bảy người lần lượt tiến vào phòng riêng.
Sau khi ngồi xuống, không ngoài dự đoán, mọi người đã để trống hai vị trí cạnh nhau.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Tô Đồ cũng đã bình tĩnh lại. Cô tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, lướt qua thực đơn một cách tượng trưng rồi thản nhiên đưa sang phía đối diện: “Mọi người cứ gọi món đi.”
Mọi người lần lượt gọi những món mình thích. Cho đến khi lật đến trang đồ uống, Đào Khuynh Thanh mới ngẩng đầu hỏi: “Chị Tô Tô, chị có uống rượu không?”
Tô Đồ khựng lại một chút.
Cô có lái xe đến, vốn không định uống, nhưng nghe vậy lại gật đầu: “Được.”
Cũng tốt.
Uống xong cho gan lớn một chút, có những lời sẽ dễ nói ra hơn.
Gần đến ngày Thất Tịch, trong nhà hàng ra mắt khá nhiều combo dành cho cặp đôi.
Một đôi nam nữ cực phẩm ngồi cạnh nhau, ánh mắt người nam luôn bám theo người nữ như hình với bóng.
Người phục vụ rất tinh ý, lập tức giới thiệu: “Mấy ngày này bên chúng tôi có combo đồ uống giới hạn cho ngày Thất Tịch, bao gồm hai ly cocktail đặc biệt và một phần đồ ăn nhẹ, hai người có muốn cân nhắc không ạ?”
“Không cần đâu.”
Tô Đồ lắc đầu từ chối: “Cho tôi một chai rượu vang đỏ bình thường là được.”
Mọi người cũng không thấy có gì lạ, Triệu Toàn còn lầm bầm một câu: “Đúng rồi, đội trưởng Thời cũng đâu có uống rượu được.”
Gọi món xong.
Đồ uống cũng nhanh chóng được mang lên.
Mọi người nếm thử đồ uống của mình rồi đổi cho nhau nếm thử. Rượu vang đỏ cũng đã thức tỉnh, Đường Mạt rót cho Tô Đồ nửa ly, rồi tự rót cho mình.
(*)
Cô ấy cụng ly với Tô Đồ, nửa đùa nửa thật nói: “Đa tạ vì tiếp đãi nhé.”
Tô Đồ mỉm cười, nhấp một ngụm.
Chất lỏng đỏ tươi thấm ướt làn môi, để lại một chút vệt rượu nơi khóe miệng, ánh lên vẻ lung linh lấp lánh như một trái nho mọng nước, trông đầy đặn và đầy khiêu khích.
Thời Thuật khẽ dời mắt đi, tựa người vào lưng ghế, đốt ngón tay vu vơ gõ nhịp.
Dường như anh có chút không nhớ rõ, cảm giác khi bóc vỏ một trái nho là như thế nào.
Phía đối diện đã bàn luận xong một vòng về hương vị, các món ăn cũng lần lượt được đưa lên. Triệu Toàn thấy Thời Thuật có vẻ không tâm trí gì đến mỹ thực, tâm niệm khẽ động, đột nhiên nhìn về phía Tô Đồ: “Sư phụ, chị…..”
“Ừm,Thất Tịch này chị định đón thế nào?”
Tô Đồ ngẩng đầu, hơi sững lại trước câu hỏi, nhưng trả lời không chút do dự: “Đi làm thôi.”
Triệu Toàn “À” một tiếng: “Buổi tối cũng không đi hẹn hò sao?”
Tô Đồ lộ vẻ buồn cười, hiếm khi không né tránh loại chủ đề này, thậm chí còn có ý cố tình hỏi ngược lại: “Hẹn hò với ai?”
“………..”
Chẳng phải đã rõ rành rành rồi sao?
Mọi người nghĩ thầm.
Nhưng cô chưa “công khai”, mọi người cũng không tiện vạch trần trước mặt, chỉ đành nhìn Thời Thuật, rồi lại nhìn cô, sau đó âm thầm thăm dò: “Chị…..”
“Hiện tại không đang yêu đương sao?”
“Không có.”
Tô Đồ cười nhạt, cũng có ý mượn cơ hội này để làm rõ: “Tạm thời cũng chưa có ý định đó.”
“Tại sao ạ?”
Triệu Toàn không hiểu.
Chẳng lẽ Thời Thuật còn chưa đủ xuất sắc?
Không thể nào!
Đường Mạt thì biết, sự thực hoàn toàn ngược lại. Chính vì anh quá xuất sắc, không đủ “bình thường”, mới khiến cô cảm thấy thiếu an toàn.
Cô ấy cười gượng, giải thích giúp một câu: “Chắc là vẫn chưa gặp được người phù hợp thôi.”
Mọi người càng không hiểu nổi, nhưng lại cảm nhận được cặp đôi mình đang đẩy thuyền hình như sắp tan rã, lập tức phản ứng mạnh: “Chẳng phải chỉ cần thích nhau là được sao, thế nào mới gọi là phù hợp?”
Nói rồi lại nghĩ đến chuyện khác: “Thế dù không yêu đương, người mình thích chắc phải có chứ?”
“Hoặc là hình mẫu. Hình mẫu lý tưởng là gì ạ?”
Phải đưa ra điều kiện.
Thì người có ý định mới biết đường mà nỗ lực chứ!
Đã nói đến đây rồi, Tô Đồ cũng không định che giấu nữa: “Có chứ.”
Cô thành thật đáp: “Một người bình thường.”
Trần Duy Chu như thể vừa mới biết đến từ này: “Bình thường?”
Nguyệt Gia cũng ngẩn ngơ: “Thế nào mới gọi là bình thường?”
Bởi vì người theo đuổi cô điều kiện gì cũng có, có lẽ những điều kiện mà người ngoài thấy rất xuất sắc thì trong mắt cô cũng chỉ là bình thường?
Thực ra Tô Đồ cũng chưa từng nghĩ kỹ về vấn đề này, nhưng lúc này buộc phải đưa ra câu trả lời.
Cô cụp mắt, vô thức siết chặt chuỗi hạt trên cổ tay khi suy nghĩ, rồi dựa theo hình ảnh ấm áp trong ký ức mà nói: “Đại khái là có thể cùng chị ăn cơm ngày ba bữa, đi qua bốn mùa trong năm. Như vậy đấy.”
Đào Khuynh Thanh ngây người: “Đơn giản vậy thôi sao?”
Tô Đồ định thần lại, mỉm cười phản bác: “Chuyện đó không hề đơn giản.”
“………..”
Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ.
Bởi vì mọi người nhanh chóng nhận ra, điều kiện này giống như đang nhắm vào Thời Thuật vậy. Dù anh có cân đối thời gian thế nào đi nữa, đó cũng là điều không thể làm được.
Trừ khi, anh giải nghệ ngay bây giờ.
Tô Đồ vẫn thản nhiên tiếp tục thưởng thức món ăn trong đĩa.
Mặc dù cô biết rõ người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình, thậm chí còn cảm nhận được ánh nhìn đầy áp lực đè nặng trên vai.
Cô vẫn không hề lay chuyển.
Vì chuyện chiều nay cô đã phân tích một cách lý tính rồi.
Rõ ràng ngay từ đầu, anh đã khẳng định với cô đó là nhà cưới, anh có người mình thích, và mỗi lần trao đổi đều có thể nói ra cụ thể những đặc điểm của người đó.
Vậy mà chiều nay đột ngột lật lọng, nói không có nhà cưới, không có ai khác, còn mời cô đi xem thi đấu.
Dù ở một khía cạnh nào đó, hành động này coi như là một sự “khẳng định” dành cho cô.
Nhưng cũng chẳng có gì đáng để tự hào.
Tổng cộng họ mới quen nhau bao nhiêu ngày?
Anh có thể từ việc chung tình với một người sang việc trở mặt không nhận người cũ, hôm nay có thể mời cô đi xem thi đấu thì ngày mai cũng có thể mời người khác, lấy gì làm định số.
Cô có thể bị khí thế của anh áp đảo, cũng có thể bị vẻ ngoài của anh mê hoặc nhất thời.
Nhưng nếu đến cả lời hoa mỹ vụng về như thế này cũng tin, thì đó là vấn đề về chỉ số thông minh rồi.