CHƯƠNG 41:
Anh ấy sẽ ghen
Biên tập: @cohoala
–
Tô Đồ cho rằng đó chỉ là một câu nói khách sáo.
Một câu nói bâng quơ ra để giữ thể diện cho đôi bên khỏi khó coi, bởi lẽ lúc cô đề nghị mua mũ, thần sắc và ngữ khí của anh rõ ràng là đang định từ chối.
Nhưng cô không nói gì thêm, giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng rồi xuống xe rời đi.
Quay lại phòng làm việc, trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người hỏi sao về sớm thế, cô cũng chỉ cười nhạt bảo vẫn còn việc phải bận.
Hai ngày tiếp theo, Thời Thuật không xuất hiện nữa.
Trước đó anh có nhắc qua là mấy ngày này phải đi thành phố khác tham gia hoạt động thương mại, giờ xem ra có lẽ cũng là trùng hợp.
Họ ngầm hiểu ý nhau.
Không ai làm phiền ai nữa.
Tuy nhiên, khi tỉnh dậy vào trưa thứ Bảy, Tô Đồ bất ngờ thấy trong hàng loạt tin nhắn chưa đọc chen ngang một dòng cụt lủn: [Đã mua chưa]
Cô ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp: [Cái gì cơ?]
Gửi xong, cô nằm bò trên sofa, lặng lẽ chờ phản hồi.
Nhưng năm phút trôi qua, khung chat thậm chí không hiện lên dòng “Đang nhập…”.
Lúc này cô mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng mình đã rơi vào thế bị động.
Cô không thích bản thân như vậy, bèn thoát trang, tùy tiện chuyển sang ứng dụng khác. Nhưng không hiểu thuật toán kiểu gì mà mười tin hiện lên thì có đến sáu tin là về người mà cô hiện tại chẳng muốn quan tâm nhất.
Định thoát ra thì màn hình nhảy vào một buổi livestream, là sự kiện trực tiếp của một thương hiệu thể thao.
Hình ảnh chàng trai ở giữa khung hình với vóc dáng cao ráo, khoác trên mình bộ hoodie trắng, phong cách trang điểm và làm tóc rất sạch sẽ, thanh sảng, làm giảm bớt cảm giác cứng nhắc thường ngày, thay vào đó là sự phóng khoáng thanh xuân.
Anh đứng giữa cửa hàng với tư thế thả lỏng, gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như mọi khi, trả lời câu hỏi luôn súc tích và ngắn gọn, vậy mà thỉnh thoảng vẫn khiến đám đông hét lên mất kiểm soát.
Dường như anh chỉ cần đứng đó thôi cũng đã là một thử thách đối với định lực của người khác.
Trong và ngoài màn hình tràn ngập những tiếng hò reo và dòng chữ chạy dọc: “Chồng em đẹp trai quá — Chồng ơi cưới em đi —”
Hoa thơm cỏ lạ vây quanh.
Cô quyết đoán ném điện thoại sang một bên, tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Khoảng nửa tiếng sau, màn hình mới sáng lại lần nữa.
Cô liếc nhìn, cố tình để đó một lúc rồi mới không tình nguyện mở ra, thấy anh trả lời: [Mũ]
Cô cố ý: [Mua mũ làm gì]
Thời Thuật: [……]
Thời Thuật: [Đội]
Ban đầu cô thấy mình cũng khá bình thản, nhưng nhìn thấy câu trả lời như đang nghi ngờ chỉ số thông minh của mình thế này, sự bình thản hơi khó giữ vững: [Sau lưng anh chẳng phải có cả một dãy sao? Tiện tay lấy một cái là được chứ gì]
Tại sao cứ nhất thiết phải là cô mua.
Hơn nữa mấy hôm trước cô cũng chỉ hỏi có muốn đi mua không, đã hứa tặng anh lúc nào đâu?
Nhưng hai giây sau, đối phương đáp: [Em xem livestream à?]
Tô Đồ: “…”
Đừng nói là anh.
Đến cô cũng bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của chính mình rồi…
Hồi lâu sau, cô mới đỏ bừng mặt, đã đâm lao phải theo lao mà gượng gạo đáp: [Đúng vậy]
Giọng điệu vô cớ mang theo vẻ oán trách: [Cả buổi không trả lời tin nhắn, chẳng phải tôi đang xem thử có chuyện gì xảy ra không sao?]
Thời Thuật cũng không vạch trần lỗ hổng logic của cô, còn giải thích rõ ràng: [Không có chuyện gì, mấy ngày nay đều ở thành phố khác, trước đó đã nói với em rồi mà]
Và tiếp tục báo cáo: [Thứ Hai tôi về, mua xong chưa?]
Ngữ khí của Tô Đồ lập tức tan biến, cô thậm chí không hiểu nổi sao mình có thể hùng hổ chất vấn những lời đó. Nhưng nếu trực tiếp khuất phục thì lại thấy hơi mất mặt: [Tôi đã đồng ý tặng anh chưa?]
Anh liền hỏi ý kiến tại chỗ: [Có thể đồng ý không?]
“…………”
Đầu óc cô trống rỗng, nửa ngày không nghĩ ra nên trả lời thế nào, chỉ thấy chuyện mất mặt dường như đã thành định cục, nhưng lòng vẫn không muốn đối diện.
Cuối cùng chỉ biết kéo dài thời gian: [Để sau đi]
Thời Thuật không giục thêm, vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn, đợi đến tận ngày hôm sau mới nhắc lại: [Nghĩ kỹ chưa?]
Còn không quên nhắc nhở đầy ấm áp: [Nếu không muốn ra ngoài thì mua trên mạng cũng được]
Tô Đồ bị tình trạng vòi vĩnh quà cáp này làm cho ngơ ngác, quên cả sự ngại ngùng ngày hôm qua, theo bản năng hỏi ngược lại: [Tại sao nhất định phải là tôi mua?]
[Tôi đâu có biết anh thích kiểu như thế nào]
Phá sản rồi à?
Cái lắc tay mấy trăm triệu thì tặng tùy tiện, một cái mũ mà cũng không mua nổi?
Thời Thuật thẳng thắn: [Vì là em chọn]
Tô Đồ không hiểu: [Cái gì?]
Thời Thuật: [Thích đồ em chọn]
“…………”
Tô Đồ vừa thẹn vừa bực: [Tôi mà chọn cái mũ rơm thì anh có thích không?]
Thời Thuật không do dự: [Thích]
“…………”
Tô Đồ hoàn toàn cạn lời, lại vì trong đầu vô thức hiện lên cảnh anh đội mũ rơm mà bất thình lình bật cười thành tiếng, run cả vai mãi không dứt được.
Thời Thuật thấy cô không trả lời, hỏi dồn một câu: [Có tặng không?]
Tô Đồ cuối cùng cũng thỏa hiệp: [Tặng tặng tặng!]
Thấy anh nhiệt tình như vậy, cô cố ý trêu chọc: [Mai đi mua luôn, mũ áo quần giày, tặng anh nguyên một set được chưa]
Thời Thuật dường như hoàn toàn không nghe ra ý mỉa mai: [Được]
Tô Đồ: […..…]
–
Sáng thứ Hai có lịch đo đạc, chiều phải ra ngoài trao đổi nhu cầu, chỉ có khoảng trống ba tiếng sau giờ nghỉ trưa.
Tự dưng Tô Đồ ôm đồm một việc lớn vào người, từ một món thành bốn món, chọn lựa thực sự rất khó định đoạt.
Thế là đo đạc xong, thả nhân viên xuống dưới lầu phòng làm việc, cô trực tiếp quay đầu lái xe đến trung tâm thương mại gần đó.
Mũ thì khá đơn giản, cô cũng đã nghĩ xong, lấy một cái màu đen kiểu cơ bản, vừa hợp vừa thực dụng.
Nhưng các phong cách quần áo khác thì quá nhiều.
Thể thao năng động, vest sơ mi, phong cách nghệ thuật Nhật Hàn, workwear Mỹ, quý ông Anh quốc…
Đáng sợ nhất là, cô nghĩ một vòng cũng chẳng tìm ra phong cách nào không hợp với anh.