CHƯƠNG 44:
Thời gian không đợi người.
Biên tập: @cohoala
–
Nói một cách khắt khe thì Tô Đồ không có kỳ nghỉ.
Trước đây khi còn đi làm công theo chế độ 996, mỗi tuần ít nhất cô còn được nghỉ một ngày. Bây giờ tự mình ra làm riêng, tuy thời gian tương đối tự do, nhưng rảnh rỗi đồng nghĩa với việc không có thu nhập, mà khi bận lên thì có thể làm quên cả ngày đêm.
(*)
Vì thế, cô vừa không thể để bản thân nhàn rỗi, mà một khi đã bận, thời gian cũng chẳng còn là của mình nữa.
Sáng sớm thứ Bảy, cô đã đến một công trình vừa hoàn thiện, tranh thủ trước khi khách hàng dọn vào ở để dựng máy ảnh, chụp một bộ ảnh thực tế sau khi bàn giao.
Buổi trưa khách hàng mời cơm tại một nhà hàng dưới chân chung cư để cảm ơn sự tận tâm của cô suốt thời gian qua. Đang ăn dở bữa thì điện thoại có cuộc gọi đến, cô từ chối hai lần, đợi khách hàng nói xong một đoạn mới áy náy đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Chưa đầy hai phút sau, cô lại khép hờ mi mắt quay về chỗ cũ, bình tĩnh và im lặng cho đến khi kết thúc bữa ăn.
Buổi chiều, cô lại dẫn một khách hàng khác đi xem vật liệu. Vì danh mục cần đặt khá nhiều nên cô đã chạy đôn chạy đáo qua ba chợ vật liệu xây dựng, mãi đến khi trời sẩm tối, chợ sắp đóng cửa mới tạm thời dừng lại.
Khi cuối cùng cũng trở lại xe, tinh thần và sức lực của cô đã cạn kiệt hoàn toàn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: phải nhanh chóng về nhà nằm nghỉ.
Nhưng vừa ra khỏi thang máy, ngẩng đầu lên đã thấy một người đang đứng trước cửa nhà mình, thần sắc căng thẳng, khí áp trầm uất.
Thấy cô về, anh theo bản năng tiến lại gần.
Có vẻ đã đợi rất lâu, nhưng khi cuối cùng cũng đợi được, anh lại chẳng biết phải nói gì, cứ thế đứng lúng túng trước mặt cô.
Tô Đồ dừng bước, thầm nghĩ hay là anh chỉ đến tìm mình bàn chuyện công việc?
Cô liền im lặng chờ đợi một lát.
Tuy nhiên, nửa phút trôi qua, bầu không khí vẫn giằng co.
Cô không thể đợi thêm được nữa, cũng chẳng muốn chủ động mở lời, liền lách qua bóng hình đang chắn trước mặt như bức tường thành, đưa tay mở khóa cửa.
Lúc này Thời Thuật mới hốt hoảng tiến lại gần, giữ lấy cổ tay cô, kéo lại không cho cô đi.
Anh vốn quen việc nắm giữ thế trận, từ trước đến nay chưa từng đánh trận nào mà không chuẩn bị. Cho dù trong quá trình có xảy ra biến cố hay thậm chí là thua cuộc, anh cũng sẽ vì đã dự tính trước mà tỏ ra bình thản, điềm nhiên.
Đây là lần đầu tiên, vì mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến anh không kịp suy nghĩ phương án cứu vãn.
Anh thừa biết việc xuất hiện đường đột thế này không những khó cứu vãn tình hình mà còn khiến vị thế của mình thêm bấp bênh.
Nhưng anh càng hiểu rõ thời gian không chờ đợi ai, nếu chậm trễ thêm một giây nào nữa thì việc anh bị loại khỏi cuộc chơi sẽ thực sự trở thành sự thật không thể chối cãi.
Chưa nghĩ ra phải làm gì nhưng anh buộc phải phản ứng ngay lập tức.
Anh chưa bao giờ rơi vào cảnh luống cuống như thế này, trong lúc hỗn loạn, yết hầu anh lăn lộn, chỉ biết dốc hết mọi suy nghĩ đang lóe lên trong đầu ra: “Tôi…”
“Tôi đã đặt mấy nhà hàng rồi, em xem muốn ăn gì, chúng ta đi ngay bây giờ được không?”
“Vé xem phim cũng mua rồi, là bộ phim em đã chọn, giờ nào cũng có.”
“Hay là đi dạo trung tâm thương mại, đi xem vật liệu, hoặc em muốn làm gì khác cũng được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, có được không?”
Lông mi Tô Đồ khẽ run, ánh mắt từ bàn tay lớn nổi rõ gân xanh đang nắm chặt cổ tay mình chậm rãi di chuyển lên trên, có chút ngạc nhiên hóa ra anh có thể nói một lúc nhiều lời như vậy.
Nhưng ngoài điều đó ra, cô không còn suy nghĩ gì thêm nữa.
Mọi sự thẹn thùng, uất ức, tức giận đều đã dần tan biến trong năm ngày qua. Cô mím môi, cảm xúc rất ổn định: “Những thứ khác thì thôi đi.”
Nghĩ một lát, cô lại bình thản thương lượng với anh: “Xem vật liệu thì được, nhưng giờ này chợ vật liệu xây dựng đóng cửa rồi. Khoảng sáng thứ Năm tôi sẽ có thời gian, lúc đó gặp nhau ở đó, được không?”
Đáy mắt lạnh lẽo của cô khô cằn như hoang mạc, tựa như tòa nhà sụp đổ không cách nào cứu vãn. Thời Thuật vẫn không cam lòng, cố chấp muốn chắp vá lại những mảnh vỡ: “Tôi sai rồi.”
Lực tay anh siết chặt hơn, giọng nói nặn ra một cách khó khăn, khàn đục và tan nát: “Tô Đồ… tôi thực sự sai rồi.”
Nhưng cô đã quyết định lật sang trang mới, không muốn đào sâu những chuyện này nữa: “Được, tôi biết rồi.”
Cô nói theo ý anh, sau đó xoay cổ tay ra hiệu anh làm mình đau. Đợi anh hốt hoảng buông tay, cô mới kiên nhẫn hỏi tiếp: “Còn chuyện gì khác nữa không?”
Thời Thuật: “…”
Cô gật đầu: “Vậy tôi vào nhà đây.”
Anh lại giữ lấy cánh cửa, không chịu để cô đi: “Tô Đồ…”
Gọi tên cô, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Tô Đồ cũng không hiểu, chính anh còn không biết mình đến để làm gì, vậy tại sao còn phải đến?
Nếu đã đang rời xa cô rồi, thì hãy kiên định một chút, giữ khoảng cách hoàn toàn không tốt sao?
Cô không muốn l*m t*nh hình trở nên quá khó coi, và cô cũng thực sự đã rất mệt rồi.
Đợi một lát thấy anh vẫn không nói được lý do ra hồn, cô đành như nhận thua, xách túi máy tính và túi máy ảnh nặng nề lên, chân thành cầu xin anh buông tha cho mình: “Tránh ra được không?”
“Tôi thực sự còn công việc phải làm.”
Thời Thuật: “…”
–
Đóng cửa vào nhà, trong bóng tối cô thở dài một tiếng nặng nề.
Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy cơ thể dường như rệu rã hơn.
Đặt đồ lên bàn, vừa cuộn mình vào sofa định nghỉ ngơi một lát thì điện thoại lại vang lên.
Ngày bản vẽ mặt bằng văn phòng tòa nhà Trung Thụy hoàn thành, Tô Đồ đã chủ động hỏi lịch của Trình Hoài, đối phương ngoài việc trả lời không chắc chắn thì chính là trì hoãn bảo để sau hãy nói.
Cho đến hôm nay cô chẳng buồn hỏi nữa, mặc kệ anh ta kéo dài, thì bên kia lại gửi tin nhắn tới: [10 giờ sáng mai, đến văn phòng]
[Xử lý bản vẽ cho sạch sẽ vào, đừng mang mấy thứ rác rưởi đến cho tôi xem]
Giọng điệu không tốt, Tô Đồ cũng đã khá quen thuộc, tất nhiên cũng có thể là lúc này cô thực sự không còn sức lực để so đo, cuối cùng chỉ trả lời theo mẫu: [Vâng]
Sau đó cô chống tay ngồi dậy, đấu tranh quay lại bàn làm việc, mở máy tính kiểm tra từng bản vẽ một, rồi lại bắt đầu phân vân không biết có nên làm thêm hai phương án dự phòng trên cơ sở cũ hay không.
Cố gắng để mỗi khu vực đều có phương án bổ trợ cho phương án gốc, như vậy khi anh ta bác bỏ hướng đi của phương án gốc, cô có thể trực tiếp đưa ra phương án dự phòng cho anh ta chọn.
Cuối cùng cô vẫn làm như vậy.
Mặc dù nếu anh ta cố tình bới lông tìm vết thì việc làm này cũng chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng tóm lại, giải quyết càng sớm càng tốt.
Cô thực sự không còn tâm trí để dây dưa quá nhiều, muốn thoát khỏi hoàn toàn thì chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Tuy nhiên, không gian sáng tạo của dự án văn phòng rất lớn, khối lượng công việc thêm hai phương án không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng. Tổng hợp chưa được một nửa, bụng cô đã lên tiếng biểu tình.
Sinh hoạt hằng ngày của cô vốn đảo lộn, ba bữa thất thường, nếu không phải ngày thường có Đào Khuynh Thanh đặt cơm cố định, tám phần là cô đã phải bầu bạn với thuốc đau dạ dày rồi.
Lúc này thực sự không có cảm giác thèm ăn, nhưng cô cũng không có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, cảm thấy dạ dày đã hơi khó chịu, cô liền đặt ngay cho mình một phần cháo.
Nửa giờ sau đơn hàng được giao đến, cô vẫn bảo người giao hàng để ở cửa như thường lệ. Vẽ nốt một chi tiết cuối cùng cô mới đứng dậy định ra lấy.
Mở cửa ra mới phát hiện.
Người vẫn còn đó.
Chắc là người giao hàng đã đến, anh biết cô sẽ ra ngoài nên ngay khi ổ khóa vang lên, ánh mắt thâm trầm của anh đã khóa chặt lấy cô.
Tô Đồ thẫn thờ một chút, cô không nhớ rõ mình đã ở trong nhà bao lâu, chỉ biết bây giờ trời đã rất tối rồi.
Nửa đêm nửa hôm, trước cửa nhà mình lại có một người đứng lù lù một cách vô lý, cô theo bản năng siết chặt nắm cửa: “Anh còn định đứng đây đến bao giờ nữa?”
Không hề ngoa khi nói rằng, Thời Thuật nhìn dáng vẻ giận dữ của cô giống như nhìn thấy hy vọng phá băng. Ánh mắt lặng thinh bấy lâu khẽ rung động, anh tình nguyện cô có thể mở miệng mắng mình vài câu.
Yết hầu lăn lộn một cách gian nan, không biết là đang nịnh bợ hay kích động mà nói: “Đến khi… em chịu để ý đến tôi mới thôi.”
Như nhận ra sự kiên quyết của anh, Tô Đồ khẽ nhíu mày, lại im lặng giằng co một lúc, dường như cảm thấy buộc phải đưa ra phản hồi, cô đột ngột gật đầu: “Được. Vậy anh đợi tôi một chút.”
Cô cúi người xách túi cháo ở cửa lên, giống như định xử lý xong việc trên tay rồi mới ra giải quyết vấn đề với anh. Cô lại lùi vào trong nhà, đóng cửa lại.
Lồng ngực Thời Thuật phập phồng, anh bất giác ghé sát vào cửa.
Trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cô sẽ vác chổi ra đánh mình một trận tơi bời, thậm chí còn có chút mong đợi một cách lệch lạc.
Nhưng vài phút sau.
Cánh cửa mở ra, ánh mắt khẩn thiết của anh sau khi nhìn rõ thứ gì đó thì lập tức trở nên đờ đẫn: “…”
Tô Đồ lạnh mặt xách một túi giấy đứng ở cửa, cũng chẳng thèm nhìn biểu cảm của anh, chỉ lấy từng món đồ trong túi ra nói: “Những món quà anh mua cho tôi ở chợ đêm trước đây, phần lớn tôi đã vứt đi rồi, giờ chỉ còn lại sợi lắc tay hình bướm này.”
“Tôi có tính sơ qua, quy ra tiền mặt là 226 tệ, cộng với khoản 668 tệ tôi quẹt thẻ của anh ở nhà hàng cá hôm nọ, tổng cộng là 894 tệ. Tôi làm tròn, trong này có 900 tệ.”
“Tiếp theo là sợi dây chuyền hàng xách tay này, tôi mới chỉ đeo thử một lần, chắc là không có trầy xước gì, anh có thể kiểm tra lại, nếu có vấn đề gì anh cứ tìm tôi bồi thường.”
Cuối cùng cô mới ngẩng đầu, chỉ vào quả bóng bay hydro buộc trên túi: “Còn quả bóng này nữa, để mấy ngày đã xẹp lép rồi, anh tự xem mà xử lý đi.”
Sau khi liệt kê xong xuôi, cô lại bỏ đồ vào túi, đưa qua nói: “Chắc là chỉ có ngần này thôi, trả lại cho anh.”
Thời Thuật không thể ngờ tình hình lại có thể trở nên tồi tệ hơn. Từ trường vốn luôn điềm tĩnh của anh hoàn toàn loạn nhịp. Anh không biết phải làm gì để quay lại vài phút trước, quay lại năm ngày trước, để đáp lại cái ôm của cô.
Chứ không phải đứng đây đối mặt với tình cảnh mà anh hoàn toàn không muốn, thậm chí là cực kỳ kháng cự thế này.
“Tôi không có ý đó.”
Sắc mặt anh thảm hại, vẫn không biết xử lý thế nào, chỉ có thể nhanh chóng sắp xếp ngôn từ, cố gắng đẩy món đồ cô đưa trả lại, hy vọng cô có thể niệm tình xưa mà nương tay cho anh lần này: “Tôi… tôi không có ý định hối hận.”
“Những thứ này đã tặng em rồi, em đã nhận, cũng đã đồng ý cho tôi theo đuổi em mà.”
Cô lại không mảy may lay chuyển: “Nhưng tôi hối hận rồi.”
Năm ngày trôi qua, cô đã sớm nghĩ thông suốt.
Cô hoàn toàn không có điều kiện để thử sai.
Cô không muốn rơi vào thế bị động nữa, hết ngày này qua ngày khác mòn mỏi chờ đợi phản hồi của người ta, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương lại nực cười của mình khi cứ được mất lo âu.
Vì vậy, chi bằng cứ bắt đầu từ gốc rễ, chặn đứng mọi con đường ảnh hưởng đến cảm xúc, như thế mới thực sự bảo vệ bản thân không bị tổn thương.
Cô đã đưa ra quyết định và không muốn dây dưa lôi thôi.
Nhưng nếu chuyện xảy ra quá đột ngột, anh nhất thời chưa thể chấp nhận, cần một lời giải thích trọn vẹn, cô cũng có thể nói rõ ràng với anh.
“Thời Thuật. Tôi thích anh.”
Cô đột nhiên tỏ tình, nhưng anh lại cảm thấy hoảng hốt một cách kỳ lạ, thậm chí có dự cảm chẳng lành về mọi hành động của cô tối nay, anh phản ứng một cách nhạy bén muốn ngăn cô nói tiếp: “Tô Đồ…”
Nhưng lại bị giọng nói điềm nhiên ngắt lời: “Nghe tôi nói hết đã.”
“…………….”
Tô Đồ im lặng một lát, mới nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn anh với vẻ thanh thản: “Tôi nhận quà của anh, vốn dĩ là đã chuẩn bị đồng ý với anh rồi.”
“Thậm chí ngày hôm đó trên đường đi xem vật liệu, lúc anh giúp tôi thay giày, tôi đã định hỏi anh có muốn làm bạn trai tôi không.”
“Cho đến tận mấy ngày trước, trước khi anh đưa tôi từ nhà hàng cá về, thực ra tôi vẫn luôn đợi anh tỏ tình. Hình thức nào cũng được, thậm chí dù anh chỉ giống như đang giao dịch, nói với tôi rằng nếu tôi chịu ở bên anh thì anh sẽ không giận nữa, tôi chắc chắn cũng sẽ đồng ý.”
“Nhưng anh không làm thế, còn tránh mặt tôi suốt năm ngày trời, khiến tôi nhận ra rằng, đức tính mà tôi thích nhất ở anh hóa ra có thể nói mất là mất ngay được, nên tôi không muốn đợi nữa.”
“Là cái gì?” Anh vẫn không nhịn được mà ngắt lời.
Giống như người bị dồn vào đường cùng tình cờ vớ được cọng rơm cứu mạng, bất kể nó có chắc chắn hay không, anh cũng chỉ biết cố hết sức mà bám vào: “Tôi có thể sửa, có thể tìm lại được.”
“Không cần đâu.”
Cô không có ý định ép người quá đáng.
“Anh đừng hiểu lầm, tôi nói những lời này không phải để trách cứ anh.”
Khóe mắt cô hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại nhạt nhòa: “Chỉ là muốn anh hiểu rằng, lúc tôi nhận sợi lắc tay là tôi thực sự muốn ở bên anh; còn bây giờ trả lại cho anh, cũng là thực sự không muốn nữa.”