CHƯƠNG 46:
Tôi phải làm thế nào?
Biên tập: @cohoala
–
Cơ thể đột ngột mất đi sự tự chủ, chậm chạp bay vút lên chín tầng mây, rồi lại bị giam cầm không thể cử động.
Cho đến khi thời tiết thay đổi đột ngột, một tiếng sét đánh ngang xẻ toạc tầng mây, cả người cô rơi thẳng xuống dưới. Da thịt bị cành cây quẹt qua thô bạo, sau đó ngã mạnh vào bụi gai.
Tô Đồ ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng, cơn đau từ cột sống lan ra khắp cơ thể, vầng trán lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh. Đâu đó không xa vang lên tiếng gầm gừ của mãnh thú, cùng với hơi thở nguy hiểm đang từng bước dẫm lên lá khô tiến lại gần.
Cô tuyệt vọng mím chặt môi, không kịp quan sát hay suy nghĩ, lập tức gượng dậy, ôm lấy cánh tay đẫm máu liều mạng bỏ chạy.
Chẳng biết đã bao lâu, cô mới hổn hển ngã nhào vào khu rừng rậm âm u ẩm ướt, dùng chút sức tàn cuối cùng bò vào một bụi rậm gần đó.
Để bóng tối bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, cô kiệt sức thiếp đi, nhưng vì lo sợ dã thú sẽ quay lại nên đôi mày vẫn nhíu chặt, ngủ không yên giấc, chập chờn trong những cơn ác mộng kinh hoàng…
Cô mơ thấy vài ngày trước, cô đã bồn chồn ôm lấy một người, kiên trì cho đến khi trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mới lúng túng cướp lấy bát canh cá chạy vào nhà. Sau đó, cô ôm mặt ngồi trước bàn ăn, vừa lo lắng vừa vui sướng thầm đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trong trí tưởng tượng của cô, lẽ ra anh phải sớm tỏ tình với cô. Đợi cô đồng ý rồi, anh sẽ nhân cơ hội hỏi cô tại sao lại tặng món quà như vậy, có phải đã có ý đồ với anh từ lâu rồi không.
Thậm chí cô đã nghĩ sẵn lời đáp: là hàng tặng kèm, là do nhân viên cửa hàng quá nhiệt tình nên cô không từ chối được.
Nếu anh còn định nói tiếp, cô sẽ giả vờ giận dữ, đe dọa rằng nếu anh còn nói nữa, cô sẽ cúp điện thoại và lấy lại quà ngay lập tức…
Thế nhưng, một tiếng trôi qua, không có chuyện gì xảy ra.
Một tiếng rưỡi trôi qua, vẫn im hơi lặng tiếng.
Mãi đến hai giờ sau, nghĩ rằng dù thế nào anh cũng đã về đến nhà, thông thường lúc này anh sẽ chủ động báo cáo với cô.
Không biết có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không mà bị chậm trễ giữa chừng, hay là anh vẫn chưa mở quà ra, cuối cùng cô vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho anh.
Hỏi anh đã tới chưa, quà đã mở chưa.
Nhận được câu trả lời đều là khẳng định.
Nhưng những tình huống cô mong đợi đều không xảy ra.
Cô có chút luống cuống, lại không tiện nói quá thẳng thừng, chỉ có thể hỏi khéo xem anh có lời nào muốn nói với mình không.
Anh lại bảo cô ngủ sớm đi.
Người bình thường dù không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội để dính lấy cô, vậy mà khi cô biểu hiện rõ ràng như thế, tràn đầy hy vọng đợi anh xác nhận mối quan hệ, anh lại đột ngột không muốn nói chuyện với cô nữa.
Cô có thể hiểu việc anh bắt gặp cô ăn cơm với người yêu cũ sẽ khiến anh không vui.
Nhưng chẳng phải cô đã thể hiện rõ lập trường ngay tại quầy thu ngân sao? Sau đó giải thích cũng đã giải thích, quà cũng đã tặng, thậm chí còn chủ động ôm anh, anh còn muốn thế nào nữa?
Nói là muốn theo đuổi cô, vậy mà mới qua vài ngày đã cứ lúc nóng lúc lạnh. Lần trước đột ngột đưa cô từ chợ vật liệu về phòng làm việc đã vậy, lần này lại thế.
Rõ ràng là anh theo đuổi cô, tại sao người lo lắng không yên lại là cô?
Cô cũng thấy giận, không muốn để ý đến anh nữa!
Cô đặt điện thoại xuống, hậm hực đi ngủ, cố ý để chế độ im lặng nhưng thỉnh thoảng lại cầm lên xem, rồi hết lần này đến lần khác nới rộng thời hạn trong lòng.
Nếu anh nhận ra lỗi lầm ngay bây giờ và xin lỗi cô, cô vẫn có thể tha thứ.
Nếu trong vòng 5 phút anh nhắn tin…
Nếu trong vòng nửa tiếng…
Nếu trong vòng một tiếng…
Nếu sau khi ngủ dậy…
Cứ thế cô thức trắng đến sáng nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.
Cô bực bội thức dậy, trước khi ra khỏi cửa đã hạ quyết tâm dù hôm nay anh có nhắn tin xin lỗi hay đột ngột chạy đến phòng làm việc, cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.
Nhưng chưa đến buổi trưa, cô lại không kìm lòng được mà cho anh thêm một cơ hội. Cô nghĩ khi gặp mặt sẽ khiển trách hành vi này của anh rất mất điểm, nếu lần sau còn như vậy, cô sẽ thực sự phải cân nhắc xem có nên ở bên anh không.
Với suy nghĩ đó, cô mượn việc công để tư lợi, nhắn một tin hỏi anh có đi xem vật liệu không.
Cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ từ chối.
Cô nhớ rõ lịch trình hôm nay của anh để trống, nên cố gặng hỏi có phải anh đang bận không.
Anh nói đúng, nhưng không giải thích là bận việc gì.
Rốt cuộc cô cũng nhận ra, có lẽ anh không phải không vui, mà vì sự xuất hiện của người yêu cũ khiến anh mất hứng và không muốn theo đuổi nữa.
Nhưng rõ ràng trước đó anh đã biết cô có người yêu cũ mà vẫn kiên định như vậy, cứ như thể không thể sống thiếu cô, đuổi thế nào cũng không đi…
Cô sững sờ, khó lòng chấp nhận sự thay đổi xoành xoạch như vậy.
Có khoảnh khắc cô thậm chí muốn chạy đến trước mặt anh để khẳng định lại rằng người cô thích thực sự chỉ có anh, muốn hỏi anh có thể đừng để ý không, muốn giục anh ở bên mình ngay lập tức, dù là cô tỏ tình cũng không sao.
Khi tỉnh táo lại, cô vừa lo vừa giận.
Lo vì sự việc đột nhiên biến thành thế này, giận vì bản thân đường đường là người được thầm yêu mà lại trở nên hèn mọn như vậy.
Nửa đêm, cô gặp ác mộng, khi tỉnh dậy mắt vẫn còn mơ màng, cô muốn gọi điện cho anh để hỏi rõ xem rốt cuộc anh có còn muốn theo đuổi cô nữa không.
Nếu có, sau này tuyệt đối không được trốn tránh cô như vậy; còn nếu không…
Nghĩ đến đây, cô mới bàng hoàng nhận ra mình đã mất đi vốn liếng để đàm phán.
Không theo đuổi nữa thì thôi, cô còn đi hỏi tại sao làm gì, thật nực cười.
Cô ôm gối ngồi đến sáng, cuối cùng cũng tự trấn an được bản thân.
Không sao cả, dù sao trước khi anh xuất hiện, cô cũng vẫn luôn một mình.
Dù việc cai nghiện sự hiện diện của anh sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần cô kiên định vượt qua, sau này sẽ không phải hao tâm tổn sức như thế này nữa.
Cô hạ quyết tâm cuối cùng, hỏi anh lần cuối xem có muốn đi xem phim hay gặp mặt không.
Anh nói lần sau.
Cô đã hiểu.
Thu xếp lại tâm trạng, sắp xếp lại suy nghĩ.
Không bao giờ vướng bận chuyện này nữa.
Thế nhưng mới chỉ qua hai ngày, khi cô vừa ổn định được cảm xúc.
Anh lại đến.
Cô không muốn lặp lại vết xe đổ, không muốn sau này càng khó kiểm soát cảm xúc hơn, sợ mình dao động, sợ mình không kìm lòng được mà gật đầu, nên đã nhẫn tâm trả lại quà và nói những lời tuyệt tình để chặn đường lui của chính mình.
Vậy mà anh lại trở về vẻ kiên định như trước, đuổi thế nào cũng không đi…
Một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua, lướt qua dáng hình gầy guộc trong bụi rậm.
Cô rùng mình, thu người lại ôm lấy bản thân chặt hơn. Hình ảnh trong đầu chao đảo, cô lại nhìn thấy chính mình của rất lâu về trước.
Khi đó cô còn sống trong một ngôi nhà rất đẹp, có cả một bức tường vẽ bậy dành riêng cho cô. Ba mẹ nói khi nào cô vẽ kín bức tường đó, họ sẽ quay về ở bên cạnh cô mãi mãi.
Cô dẫm lên cầu thang gỗ trẻ em, từng chút từng chút vẽ lên cao, nhưng mãi mà không vẽ tới phần cao nhất. Thế là ngôi nhà biến mất, ba mẹ cũng biến mất.
Cô bị đưa đến một sân nhỏ cũ kỹ ẩm ướt, trong sân có một bà lão tính tình kỳ quặc. Cô đã mất rất lâu để thích nghi, cuối cùng cũng quen với cuộc sống ở đây, dựa dẫm vào bà, thậm chí mỗi lần quay về đều không muốn rời đi.
Ngoại nói vậy thì cháu bớt tăng ca đi, chuyển về ở với ngoại. Cô đã đồng ý, nghĩ rằng sẽ nỗ lực làm thêm vài dự án lớn, sau khi thăng chức sẽ có tiếng nói hơn. Nhưng có lẽ tốc độ của cô quá chậm, ngoại không đợi được nữa.
Thế là ngôi nhà lại biến mất, ngoại cũng không bao giờ quay lại nữa.
Lần này không còn ai đón nhận, cô không còn nơi nào để đi, buộc phải dạt vào một hòn đảo hoang. Ban ngày siêng năng trồng trọt, thu thập nguyên liệu để xây một ngôi nhà che mưa chắn gió. Trời vừa tối, cô lại phải vội vàng trốn vào sâu trong rừng để tránh bị dã thú tha đi.
Nhìn sang bờ bên kia người qua kẻ lại, nói cười vui vẻ, cô rất ngưỡng mộ và cũng muốn gia nhập, nhưng cô không dám và cũng không có công cụ để vượt biển.
Cho đến một ngày, trên đảo xuất hiện một người đàn ông lịch lãm, kể cho cô nghe rất nhiều điều về thế giới bên ngoài, hỏi cô có muốn ra ngoài xem thử không.
Cô rất tò mò và cũng rung động, đi theo anh ta một chuyến nhưng phát hiện mọi thứ xung quanh không giống như lời anh ta nói. Cô hỏi tại sao thì bị anh ta quát mắng nặng lời.