CHƯƠNG 50:
Chào buổi sáng
Biên tập: @cohoala
–
Tô Đồ cúp điện thoại, nhẫn nhịn quay đầu lại: “Anh thấy có vui không?”
Trình Hoài dường như nghe không hiểu, anh ta đẩy gọng kính suy nghĩ một hồi, sau đó mới nghi hoặc đáp: “Không vui sao? Nhưng sao tôi lại nhớ, ngày xưa cô diễn cũng vui vẻ lắm mà?”
Miệng thì nói là cô đang diễn.
Nhưng rốt cuộc là ai bắt đầu trước, và ai là người nhập vai trước?
Giữa họ dường như luôn phải có một người phát điên trước, thì người kia mới có vẻ bình tĩnh.
Tô Đồ không muốn trở thành kẻ phát điên, cô nén giận đút tay vào túi áo, siết chặt lòng bàn tay để kiềm chế cảm xúc.
Một lúc sau, cô mới chân thành đặt câu hỏi: “Có phải vì tất cả mọi người đều nói rằng bao nhiêu năm qua tôi vẫn đợi anh, nên anh cũng tin là thật rồi đúng không?”
Giọng cô lạnh lùng, nếu nói có cảm xúc gì trong đó, có lẽ Trình Hoài cũng chỉ nghe ra một tia mỉa mai. Vẻ mặt thư thái của anh ta lập tức biến mất.
Anh ta nghiêm mặt: “……..”
Im lặng hồi lâu mới thận trọng hỏi ngược lại: “Vậy cô giải thích xem, tại sao bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn độc thân?”
Anh ta không phải không để lại khoảng trống cho cô.
Ở trường có biết bao nhiêu người theo đuổi, không phải anh ta bắt cô từ chối, những năm ở nước ngoài, họ thậm chí còn không có phương thức liên lạc.
Vậy mà cô vẫn đứng yên tại chỗ giữ vững lập trường.
Ở một khía cạnh nào đó, Tô Đồ hiểu anh ta hơn bất cứ ai.
Anh ta coi trọng lòng tự trọng, nói chuyện luôn thích để lại lối thoát, nên câu hỏi này về cơ bản tương đương với việc khẳng định: Chẳng lẽ không phải sao?
Anh ta nói cô diễn thật vui vẻ.
Đúng vậy.
Đã từng có không ít lần như thế.
Giống như lúc này đây, anh ta thế mà lại tin là thật.
Chẳng lẽ không nực cười sao?
Nhưng hiện tại Tô Đồ không có tâm trạng đó.
Cô lạnh mặt, cảm thấy thật phi lý: “Anh chưa từng nghĩ rằng, chính vì gặp phải loại người như anh, nên tôi mới mất niềm tin vào tất cả đàn ông sao?”
Bây giờ cô lại thấy bản thân mình mới là người nực cười.
Cô đem bài học cay đắng rút ra từ người khác để đi quy chụp lên người thực sự quan tâm mình, không cho phép anh phạm bất kỳ một lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Chỉ cần phát hiện ra điều gì bất thường, cô liền lập tức kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, dùng hết sức bình sinh để đuổi người ta ra khỏi thế giới của mình.
Nhưng trên đời này ai mà không phạm sai lầm?
Chính cô chẳng lẽ không đầy rẫy khuyết điểm và thường xuyên sơ suất sao?
Nhận thức này giống như một cú đòn chí mạng, khiến đầu óc Trình Hoài choáng váng. Đến khi định thần lại, anh ta lại trưng ra bộ dạng cố chấp đầy nhục nhã.
“Cô nói cái gì!?” Anh ta gằn giọng dữ tợn.
Tô Đồ siết chặt chiếc điện thoại lại bắt đầu rung lên, cô chưa bao giờ khao khát được tự minh oan cho mình đến thế: “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng! Đạo lý đơn giản như vậy, anh không hiểu sao!”
Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc cô độc đến già. Mà khi chỉ có một mình, người khác nói gì, nghĩ gì đâu còn quan trọng.
Cô không những không để tâm, thậm chí còn có thể đứng ngoài cuộc xem đám người đó kẻ xướng người họa một cách đầy hứng thú.
Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.
Bởi vì dường như cô đã thực sự tìm thấy người sẵn lòng cùng mình trải qua ba bữa cơm suốt bốn mùa rồi. Thế nên cô phải tự tay gột rửa lớp bùn nhơ trên người, mới có thể sạch sẽ mà bước về phía anh.
Ánh mắt kiên định của cô vừa sắc bén vừa mềm mại, như một lưỡi dao mỏng giết người không thấy máu. Đến khi cô thu lại ánh nhìn, Trình Hoài mới nhận ra cơn đau nhói ở lồng ngực một cách khó tin, chân mày anh ta bỗng trở nên vặn vẹo.
Như người sắp chết muốn kéo người theo chôn cùng, anh ta nắm chặt vai cô, ép cô vào góc tường, lớn tiếng chất vấn: “Cô nói ai là rắn?”
“Ai cắn ai!?”
Rốt cuộc là ai đã từng bước đưa anh ta lên vị trí này, tiến không được lùi không xong?
Bây giờ kịch diễn được một nửa, tất cả mọi người đều tin là thật, cô lại thản nhiên buông một câu anh ta là rắn rồi định bỏ chạy theo kẻ khác?
Vậy anh ta là cái thá gì!?
Bả vai bị lực đạo đột ngột bóp chặt đến mức cánh tay tê dại, Tô Đồ nhất thời không cảm nhận được điện thoại trong túi có còn rung hay không.
Cô không biết người ở đầu dây bên kia đang có biểu cảm gì, tâm trạng ra sao, liệu có vì chuyện vừa rồi mà bắt đầu thất vọng về cô, rồi từ nay về sau không bao giờ tìm cô nữa không…
Cô nóng lòng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng đến một nơi yên tĩnh để giải thích với anh một cách nghiêm túc.
Nhưng sức cô quá yếu, vùng vẫy mãi không thoát ra được, chỉ có thể hít sâu một hơi ép mình bình tĩnh lại.
Sau đó, cô phẫn nộ ngước mắt, dùng luận điểm nguyên thủy nhất để cảnh cáo từng chữ một: “Có cần tôi nhắc cho anh nhớ, rốt cuộc chúng ta đã chia tay như thế nào… ưm—”
“Sao cô dám—”
Trình Hoài bóp lấy cổ cô, dồn sức ấn mạnh ra sau. Sự tĩnh lặng dưới lớp mắt kính đột ngột vỡ vụn, thay thế vào đó là sự tàn độc bạo liệt ngày càng leo thang.
Sau gáy va mạnh vào tường “bộp” một tiếng chấn động, Tô Đồ chỉ nghe thấy một tiếng ù tai, mắt tối sầm lại.
Cô ngửa cổ, gương mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng, đồng tử dần mất tiêu cự dưới lực ép, hơi thở ngày càng khó khăn.
Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa.
Một người phụ nữ bước ra từ phòng bao, định đi vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm. Vừa ngẩng đầu thấy cảnh tượng trước mắt, túi trang điểm của cô ta rơi bộp xuống thảm.
Cô ấy trợn mắt ngẩn người mất vài giây mới run rẩy cất tiếng: “Hai người… đang làm gì thế?”
Trình Hoài lúc này mới lấy lại lý trí, cánh tay vung mạnh sang một bên.
Anh ta quay lại nhìn người phụ nữ với vẻ mặt khó coi. Anh ta có thể nghe thấy tiếng th* d*c dồn dập ngay sau lưng mình, nhưng lạ thay, anh ta lại không có lấy một chút can đảm để quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
–
Cả người Tô Đồ bủn rủn, phải vịn tường chạy thục mạng.
Cuối cùng cô cũng run rẩy đóng được cửa phòng, thử đến lần thứ tư mới treo được dây xích an toàn lên. Nhưng vẫn không yên tâm, cô vơ lấy đống móc áo trong tủ, treo từng cái một lên ổ khóa.
Xong xuôi, cô đứng ngẩn người tại chỗ một hồi lâu, rồi mới kiệt sức trượt dần xuống tấm cửa.
Căn phòng không bật đèn.
Cô ôm đầu gối thu mình vào góc tường. Điện thoại trong túi rung rất lâu, thần kinh não bộ mới chậm chạp cảm nhận được. Đến khi cơ thể phản ứng lại, mở khóa nhìn màn hình.
Màn hình hiển thị 16 cuộc gọi nhỡ.
Trong lúc thẫn thờ, cuộc gọi lại đến.
Cô mím môi, ngón tay run rẩy quẹt máy nhận cuộc gọi, hốc mắt bỗng chốc ướt đẫm.
Cô muốn cầu cứu, muốn anh đến đón mình ngay lập tức, muốn nói lời xin lỗi vì trước đây đã quá khắt khe với anh.
Nhưng vừa hé môi, cô kinh hoàng nhận ra cổ họng đau nhói, không thể phát ra nổi một âm tiết nào.
Cô mở to mắt đầy sợ hãi.
Đầu dây bên kia không hiểu sao cũng im lặng.
Trước khi cúp máy lúc nãy, cô chỉ nói một câu có việc cần xử lý, lát nữa gọi lại.
Cho nên Thời Thuật cũng không biết mình cứ gọi liên hồi như vậy có đúng không, anh chỉ là cảm thấy bất an một cách lạ lùng, không thể ngồi chờ chết.
Nhưng khi điện thoại thực sự được kết nối, nỗi bất an cũng không hề giảm bớt.
Anh không biết cô ở đâu, hỏi mấy lần cô đều không chịu trả lời.
Anh không biết cô đi văn phòng bàn phương án, sao tự dưng lại đi ra ngoài cùng người khác.
Càng không biết sau khi cô nói cần bình tĩnh, câu “Tôi nghĩ thông suốt rồi” đột ngột kia rốt cuộc là ám chỉ điều gì.
Cô không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, nên anh cũng hơi mất phương hướng.
Tiếp tục đeo bám.
Hay là cứ thế buông tay.
Hồi lâu sau, anh mới như thở dài, trầm giọng hỏi: “Xử lý xong chưa?”
Tô Đồ lại thử một lần nữa: “…”
Vẫn không có âm thanh.
Cô vội vàng bò dậy, bật đèn phòng, vào phòng ngủ tìm chai nước khoáng, ngửa cổ uống hớp lớn rồi mới sặc lên thành tiếng.
Sau đó cô để điện thoại ra xa, nhỏ giọng thử lại một câu.
Có tiếng rồi, nhưng âm thanh nghe rất lạ.