CHƯƠNG 92.1:
Về nhà.
Biên tập: @cohoala
–
Giữa tháng Tư.
Bầu trời thành phố A rốt cuộc cũng bắt đầu ấm dần lên.
Tô Đồ vừa mới thoát khỏi chế độ ngủ đông đã lập tức bắt nhịp vào giai đoạn ngái ngủ mùa xuân. Cả người cô lười biếng, cứ đến cuối tuần là cô lại càng không muốn bước xuống khỏi giường.
Nhưng nghĩ đến Thỏ ở bên ngoài, cô vẫn đành phải kéo lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi phòng để mở cửa phòng thú cưng.
Vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu.
Sau bữa trưa, cô lại mềm nhũn nằm dài trên sofa.
Gần đây Thỏ lớn nhanh như thổi nhưng đôi chân nó vẫn ngắn củn. Thấy cô nằm xuống, nó cũng nhổm chân trước muốn leo lên, nhưng chân sau đạp mấy cái vẫn không tài nào nhảy lên nổi.
Tô Đồ cười đến rung cả vai, một lúc sau cô mới vươn tay đem nó lên, ôm vào lòng.
Thế là một người một chó cứ thế dính lấy nhau nằm ườn trên sofa, lướt điện thoại vô tri mất nửa ngày trời.
Khi Thời Thuật đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng anh thấy chính là như vậy.
Hai mẹ con trong nhà nghe thấy động tĩnh, đồng thời khựng lại, sau đó đồng loạt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ra cửa.
Thời Thuật quăng túi sang một bên.
Anh chống tay lên sofa cúi người lại gần, hôn lên khóe môi cô ngay trước mặt Thỏ.
Tô Đồ vốn đang mơ màng, hơi thở thanh khiết quen thuộc mà đã lâu không gặp ập xuống, lập tức khiến cô càng thêm mụ mẫm. Cô để mặc anh mổ nhẹ vài cái, thậm chí còn phối hợp hôn đáp lại một hồi mới sực nhớ ra để hỏi: “Sao anh về sớm thế?”
Cô biết hôm nay anh về.
Nhưng nghe bảo trong đội còn có việc khác, cô cứ ngỡ phải đến tối muộn anh mới về tới nhà.
Thời Thuật đúng là mệt mỏi chạy về, ban ngày ban mặt ở đây hôn cũng chẳng bõ bèn gì, anh bèn cách lớp áo ngủ bóp nhẹ eo cô một cái: “Ừm.”
Anh khẽ hất cằm về phía phòng ngủ chính: “Đi tắm chung nhé?”
Đây đã là lời ám chỉ rõ mồn một.
Hơn một tháng không gần gũi, dù anh không nhắc thì Tô Đồ cũng tự nhiên nghĩ đến chuyện đó, nhưng cân nhắc một lát cô lại bảo: “Anh đi đi, tối qua em tắm rồi.”
Lâu lắm rồi không làm chuyện đó, bây giờ cô chẳng có mấy sức lực.
Ở trong phòng tắm mệt lắm.
Thời Thuật cũng không ép, anh chỉ hôn cô rồi đổi cách hỏi khác: “Vậy em vào phòng đợi anh?”
Dù sao anh tắm cũng nhanh.
Chỉ vài phút là xong.
Lúc hôn tay anh cũng không để yên.
Cách lớp vải x** n*n khiến thân hình cô khẽ run rẩy, đôi chân vô thức cuộn lại, ẩn hiện sự bồn chồn khó tả, giọng nói cũng trở nên lý nhí: “… Vâng.”
Nhận được tín hiệu.
Thời Thuật bế bổng cô lên, xoay người đi về phía phòng ngủ chính.
Thỏ thấy vậy cũng nhảy khỏi sofa, đuổi theo vài bước theo bóng lưng hai người khuất dần, cho đến khi cửa phòng đóng lại một tiếng “cạch”, nó mới đứng ngây ra tại chỗ với vẻ không thể tin nổi.
Biểu cảm có chút thất vọng, dường như đang muốn nói:
Chẳng phải bảo đợi ba về để đoàn tụ sao?
Sao con lại giống như bị bỏ rơi thế này??
…
Vốn dĩ Tô Đồ đã ngủ muộn dậy muộn.
Rèm cửa phòng ngủ chính thường ngày nếu không kéo kín thì cũng chỉ mở hờ một cách tượng trưng.
Lúc này căn phòng nửa sáng nửa tối.
Rất thích hợp để xảy ra vài chuyện đáng nhớ.
Thời Thuật đặt cô xuống giường, cánh tay anh hơi gập lại, cúi đầu hôn lên má cô một cái.
Vừa định đứng dậy thì bả vai đã bị siết chặt, ống tay áo ngủ tuột xuống, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại quàng qua vai, bám lấy sau gáy anh một cách dính người, kéo anh cúi xuống.
Môi chạm môi.
Đầu lưỡi nhỏ chủ động thăm dò vào khoang miệng.
Cơ thể dán sát vào nhau, điện thoại của anh vẫn còn ở túi bên phải hơi cộm, Tô Đồ vặn eo đá một cái, anh liền hiểu ý móc ra, tiện tay ném sang một bên.
Cơ bụng đã căng cứng trở lại.
Việc căng lên cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Anh cụp mắt hôn đáp trả, bàn tay lớn giữ lấy cổ chân, chậm rãi x** n*n một hồi rồi mới men theo mép váy ngủ, từng chút một thám hiểm lên trên.
Anh nghĩ cứ làm thế này cũng được, tối qua anh cũng đã tắm rồi, chỉ là hôm nay đi đường có vương chút mùi trên người, cởi áo ra chắc vấn đề không lớn.
Dù sao lát nữa xong việc cũng phải tắm chung thôi.
Thế nhưng cánh tay sau gáy bỗng nhiên buông lỏng, đầu lưỡi đang quấn quýt cũng vô cớ rút lui, ánh mắt Tô Đồ long lanh, th* d*c nằm trên giường: “Đi tắm đi anh.”
Thời Thuật: “…”
Thấy anh không động đậy, Tô Đồ lại đá một cái: “Nhanh lên.”
Giọng nói dồn dập bao phủ hơi thở mềm mại khiến lời thúc giục ban đầu trở nên đầy ẩn ý.
Không giống như đang đuổi anh đi.
Mà giống như đang ám chỉ anh đi nhanh rồi về nhanh.
Yết hầu Thời Thuật khẽ lăn, anh ôm lấy eo cô thêm một lần, rốt cuộc vẫn chống tay đứng dậy, vừa cởi áo khoác vừa đẩy cánh cửa ẩn ở đầu giường ra.
Tô Đồ nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh biến mất, xác nhận anh đã đi qua phòng thay đồ vào phòng tắm rồi cô mới đột ngột xoay người, vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại trên giường.
Cô nằm sấp chuẩn bị mở khóa.
Anh tắm rất nhanh, cô đã từng chứng kiến ở khách sạn khu trượt tuyết, tính cả gội đầu cũng không quá mười phút.
Mà cô vốn cũng chẳng cần nhiều thời gian, chỉ cần mở khóa vào Weibo, xem trong danh sách người anh theo dõi có mình không là được.
Thế nhưng không ngờ.
Kế hoạch lại bị hỏng ngay ở bước mở khóa!
Trước đây cô muốn xem điện thoại, anh đều trực tiếp dùng vân tay mở khóa rồi ngoan ngoãn đưa cho cô xem, khiến trong tiềm thức cô cho rằng mình có thể thuận lợi kiểm tra mọi thứ.
Cho đến lúc này, cô ngơ ngác nhìn màn hình đã sáng rực suốt mười giây mới sực nhớ ra ——
Cô hình như không biết mật khẩu của anh!
Vừa sốt ruột lại vừa có chút bực mình.
Quá đáng thật!
Anh đã biết tất cả mật khẩu của cô bao gồm cả mật khẩu thanh toán từ lâu rồi! Vậy mà cho đến tận bây giờ, ngay cả mật khẩu điện thoại anh cũng chưa từng nói cho cô biết!
Đúng là phụ nữ khi yêu vào là dễ mất lý trí.
Cảm giác như bấy lâu nay anh luôn không giữ lại chút gì, nhưng thực tế người bị nhìn thấu hoàn toàn từ đầu đến chân chỉ có mình cô!
Cô lập tức có cảm giác tuyệt vọng vì bị lừa thảm hại, lại thử nhập một loạt con số khả quan, kết quả lần nào cũng thất bại cho đến khi màn hình hiện lên dòng chữ “Vui lòng thử lại sau 1 phút” rồi đến “Vui lòng thử lại sau 5 phút”.
Lúc này cô hoàn toàn rối loạn…
Cô thẫn thờ, cả người căng cứng như một đường thẳng, vừa ôm điện thoại nôn nóng chờ đợi vừa gấp gáp đoán mò.
Không phải sinh nhật anh, cũng không phải sinh nhật cô.
Không phải ngày đầu tiên họ gặp mặt.
Không phải ngày chính thức yêu nhau của họ.
Càng không phải ngày lần đầu tiên của họ!
Thế thì còn có thể là cái gì được chứ?!
Trong lúc hỗn loạn, 5 phút cuối cùng cũng kết thúc, cô căng thẳng đến mức suýt nữa định nhập một chuỗi con số kích thước bí ẩn nào đó.
Nhưng cánh cửa ẩn sau lưng đột ngột mở ra!
Lòng bàn tay cô siết chặt, hoảng loạn quay đầu lại.
Thấy trên đầu anh vắt một chiếc khăn tắm, động tác lau tóc khựng lại, ngọn tóc vẫn còn vương những giọt nước, làn da trên mặt cùng với lồng ngực đều được hơi nước hun đúc trở nên thanh khiết và rạng rỡ.
Trên người anh chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, dây thắt lưng lỏng lẻo, mọi thứ đều hiện rõ mồn một, giống như anh vốn cũng chẳng định thắt, dù sao thì lát nữa cũng lại phải cởi…
Nào ngờ lại đột ngột bắt quả tang cô đang “gây án” trong lúc căng thẳng.
Khiến cho việc anh muốn giả vờ không nhìn thấy cũng trở nên gượng gạo một cách cố ý.
Ánh mắt Tô Đồ nhìn từ trên xuống dưới, cô nuốt nước bọt với biểu cảm phức tạp: “…”
Trong đầu cô nảy ra một câu hỏi:
Cãi nhau trước hay làm trước, that is the question.
Nếu không bị phát hiện thì cô vốn còn có sự lựa chọn.
Nhưng giờ đã bị bắt tại trận rồi, nếu còn không chịu nổi sự cám dỗ mà giả vờ như không có chuyện gì để tiếp tục làm, chẳng phải sẽ khiến cô trông rất mất uy nghiêm sao!
Khó khăn kiềm chế vài giây, cuối cùng cô vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh lùng, bày ra dáng vẻ pháp luật không nể tình, cô chất vấn một cách đầy chính nghĩa: “Mật khẩu điện thoại của anh là gì?”
Thời Thuật: “…”
Đương nhiên anh biết điều này có nghĩa là gì, ngay từ khi nhìn thấy dòng trạng thái Weibo đó, anh đã dự cảm được sẽ có kiếp nạn này, thế nên anh càng vội vàng tiến lại gần. Anh ném chiếc khăn sang một bên, quỳ một gối cạnh mép giường, cúi người áp xuống từ phía sau.
Anh ghì chặt cô qua lớp vải vóc, sau đó mới như thể yếu thế mà khẽ dụi vào hõm cổ cô: “88924826.”
Tô Đồ nhíu mày: “…”
Cô vừa lẩm nhẩm vừa thầm chê trong lòng: Mật khẩu gì mà kỳ quái vậy?
Lúc nãy thấy là 8 chữ số, cô đã thấy hơi kỳ lạ rồi, nhưng nghĩ đến sự nghiêm túc và cứng nhắc của anh, cô cũng tự nhiên cho rằng đó sẽ là một chuỗi ngày tháng hoàn chỉnh.
Kết quả lại không phải?
Cô cúi đầu nhập mật khẩu.
Bàn tay lớn sau lưng đã gạt váy ngủ sang một bên, mang theo ý vị dò xét, lẳng lặng du ngoạn lên trên, nhẹ nhàng bao phủ lấy sự đầy đặn tự nhiên rơi vào lòng bàn tay trong tư thế này.
Giống như một quả bóng chứa đầy nước ấm.
Không thừa không thiếu, vừa vặn lấp đầy lòng bàn tay.
Cảm giác xa cách đã lâu không gặp khiến anh hơi thất thần, còn chưa kịp bóp nhẹ, Tô Đồ đã nhanh chóng bắt được bằng chứng phạm tội, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, sự thẹn thùng và phẫn nộ đồng thời đạt đến đỉnh điểm!
Nó thúc đẩy cô lạnh lùng quay đầu lại: “Đứng dậy.”
Thời Thuật: “…”
Mặc dù vài ngày trước đã từng có suy đoán, nhưng suy đoán suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán, còn ít chấn động hơn việc tận mắt xác nhận và chứng kiến nó.
Cô nghiêm mặt lườm anh: “Đi ra ngoài!”
Anh còn muốn vớt vát: “Đồ Đồ, anh ——”
Nhưng một câu cũng cô không muốn nghe: “Đi ra!”
“………….”
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Tiếng khóa trái vang lên một tiếng “cạch”, dứt khoát và gọn gàng.
Sắc mặt Thời Thuật hơi rối loạn, quần áo anh xộc xệch, điện thoại vẫn còn ở bên trong, rõ ràng là một chàng trai lầm lỡ đang thất thế đứng chôn chân ở cửa.
Thành tựu “bị đuổi khỏi phòng ngủ chính” đã được mở khóa.
Thỏ nghe thấy động tĩnh liền chạy tới. Nó đứng từ xa quan sát qua hành lang. Một lúc sau nó nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt vừa đồng cảm vừa thấu hiểu, như muốn nói:
Ba ơi.
Ba cũng bị bỏ rơi rồi à?
Thời Thuật: “…………”
–
Tô Đồ ở trong phòng cũng chẳng thoải mái hơn.
Cả người cô vùi trong chăn, chìm đắm trong cảm giác xấu hổ chưa từng có.
Chiếc điện thoại bên gối đã tự động tắt màn hình, dãy mật khẩu kỳ lạ kia cô không nhớ nổi, không có cách nào mở lại, mà cũng chẳng cần thiết phải mở lại nữa.
Chẳng ai muốn kiểm chứng đi kiểm chứng lại quá trình chết đứng của chính mình cả.
Hơn nữa, trong lòng cô cũng đã có một dòng suy nghĩ rõ ràng.
Tài khoản phụ này chắc là cô đăng ký sau khi vào đại học, lúc mới bắt đầu lẩm bẩm, thực ra cô khá hy vọng sẽ có người đến xem, nhưng sau này vì có quá nhiều lời nhảm nhí không đứng đắn, cô lại bắt đầu lo lắng sẽ bị người ta nhìn thấy.
Thế nên đại khái là vào năm hai, chậm nhất là trước năm ba, cô đã mở chức năng bảo vệ một chạm. Ngoài 16 “fan ảo” theo dõi cô từ trước ra, những người khác dù có biết ID, muốn tìm cũng không tìm được.
Nói cách khác, thời gian anh theo dõi cô chỉ có thể là khoảng từ năm nhất đến năm ba đại học. Và trong suốt những năm sau đó, mỗi một bài viết cô đăng lên đều đã được anh xem qua không sót một chữ nào.
Trong đó đương nhiên bao gồm cả vô số lần cô tưởng tượng sâu sắc về anh!
Thậm chí còn có một đoạn dài xảy ra trước khi họ hẹn hò…
Điều đó có nghĩa là, thực ra anh đã sớm biết cô có ý đồ xấu với anh, biết rằng mỗi khi anh đến gần, đằng sau vẻ ngoài đoan trang của cô là những đợt sóng ngầm cuồn cuộn.
Vậy mà anh vẫn luôn giả vờ như không có chuyện gì, đắm mình quan sát màn trình diễn của cô…
Bây giờ nhớ lại, thực ra chỗ nào cũng đầy sơ hở ——
Lần đầu tiên gặp mặt ở phòng trà, anh đã gọi món Bạch Hào Ngân Châm mà cô thích nhất, mà cái sở thích hơi làm màu này của cô chắc chắn sẽ không đăng lên vòng bạn bè.
Dù sao tài khoản của cô cũng là để ngoại giao, còn phải đối mặt với khách hàng, lãnh đạo và đồng nghiệp, đăng vài chuyện vụn vặt vô thưởng vô phạt thì được, chứ cái kiểu nội dung có thể gây ra những cuộc thảo luận như “không ngờ cô cũng thích uống trà” thì hoàn toàn không cần thiết.
Chỉ là lúc đó, cô tưởng đó chỉ đơn thuần là sự trùng hợp.
Sau đó, trong bản vẽ mặt bằng mà anh trình bày lại xuất hiện những không gian như bàn nấu ăn, phòng chứa dụng cụ. Nhưng tương tự, sở thích nghiên cứu các món ẩm thực độc đáo và các hoạt động ngoài trời của cô cũng không thể nào đăng lên vòng bạn bè được.
Chỉ là sau đó cô đắm chìm trong ý tưởng hoành tráng rằng “ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách cô thích chỉ để tặng cho cô”, mà bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt này.
Lại sau đó nữa, lúc bàn phương án có nhắc tới việc anh thích xem phim, khi cùng uống trà chiều, anh còn nói về một bộ phim mà cô vừa mới lưu lại để xem gần đây. Nhưng ở bên nhau lâu như vậy, anh đã bao giờ thể hiện ra dáng vẻ thích xem phim đâu?