7.
Sống trong thời đại này, tôi thấm thía nỗi bất hạnh mà chiến tranh đã để lại.Tương lai thì quá đỗi mịt mờ.
Nhưng tôi biết… đây là một dân tộc có sức sống mãnh liệt.Mọi mơ hồ, mọi yếu đuối, cuối cùng sẽ bị thay thế bằng hai chữ—‘nỗ lực’.
Có lẽ, quyết định của tôi sẽ khiến tôi đánh mất cơ hội trở thành "đại nữ chủ".Nhưng nếu chỉ vì một lựa chọn của tôi…mà đất nước này có thêm một người tài, thêm một chút hy vọng…
Lỡ đâu, chính người đó, trong tương lai, sẽ tỏa sáng rực rỡ ở một lĩnh vực nào đó?
“Lỡ như… chỉ cần một người này, có thể bước ra một bước đầu tiên thì sao?”
Biết được tương lai đất nước sẽ mạnh mẽ, sẽ phục hưng…thì tôi còn sợ gì mà không dám đánh cược?
【Làm đi! Tôi ủng hộ chị!】【Hu hu hu hu, tự nhiên thấy máu nóng sôi lên rồi nè!】【Tôi vừa thử chia sẻ mấy thành quả hiện đại, có vẻ hệ thống không cho phép.】【Bình luận phía trên hành động nhanh ghê! Tôi cũng từng thử, đúng là những thành quả vượt thời đại thì không được, nhưng…giúp nữ chính tìm tài liệu và đáp án trong thời đại của họ thì hoàn toàn được nhé!】【“Trọng sinh chi tôi làm khỉ nhỏ trong tiểu thuyết để tìm đề thi”? Hay đấy, cho tôi tham gia với!】
Chúng ta có mấy nghìn năm lịch sử, chưa bao giờ là dựa vào nỗ lực của một đời người.Bất kể là thời đại nào—chúng ta vẫn luôn là thế hệ đang gắng sức bước tiếp.
Dám mơ, dám liều—mới có tương lai!
Tôi nhìn vào những dòng chữ đang cuộn tròn như dòng thác, cúi đầu thật sâu:
“Vậy thì… xin nhờ mọi người.”
Khi tôi trải hết tài liệu và những gì mình đã tổng kết được trong thời gian qua ra trước mặt mọi người—Triệu Phương cùng các nữ trí thức đều sững sờ.
Khôi phục kỳ thi đại học.
Nghe thôi cũng như đang mơ giữa ban ngày.
“Có… có thật không vậy?”Giọng Triệu Phương khàn khàn, trong đôi mắt là sự hoang mang, không tin nổi.
Tôi gật đầu, nghiêm túc nhìn họ:“Là thật.Nếu các chị tin tôi—chúng ta cùng học, cùng cố gắng.Còn nếu không tin… xin hãy đừng kể chuyện này ra ngoài, được không?”
Chúng tôi là thanh niên trí thức.Chúng tôi có thể một lần nữa cầm bút lên, thi vào đại học, bước qua khó khăn, mở ra con đường khác.
Nếu chúng tôi không đứng ra, không hành động—chẳng lẽ cứ để những cái lưng còng, những đôi tay run của thế hệ cha chú tiếp tục gồng gánh?
Chẳng lẽ cứ chờ?Chờ cho đến khi con cháu chúng ta trưởng thành rồi mới thay thế chúng ta gánh vác sao?
Không thể chờ được nữa.Chưa từng có sự phát triển nào dựa vào sựchờ đợicả.
“Ban ngày lao động, tối về học bài.Từng giây từng phút đều phải biết quý trọng.”
Không phí lời thêm, tôi ngồi xuống giường, mở sách bắt đầu học.
Rất nhanh sau đó, có người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Là Triệu Phương.
“Cảm ơn cậu.Tôi tin.Tôi sẽ học cùng.”
Cô ấy đưa cho tôi một quyển vở sạch sẽ, còn mùi giấy mới:“Đây là thứ quý nhất tôi giấu kỹ tận đáy rương. Cậu cầm lấy mà dùng.”
Ngay sau đó, một người khác ngồi xuống, lấy ra nửa lọ mực còn lại.
“Tôi cũng tham gia.Đồng chí Thịnh, cảm ơn cậu.”
Người đến ngày càng nhiều—tất cả nữ trí thức ở điểm tập kết đều ngồi xuống.
Không ai nói chuyện, không ai ồn ào, nhưng từng đôi tay đều không ngừng viết chép.
Tài liệu chỉ có một bản.Muốn học, nhất định phải chép lại nhiều bản.
Lâu lâu mới có tiếng vang lên—là ai đó nhỏ giọng hỏi bài, hoặc mượn bút mực.