30.
Chủ nhật, Tống Yến đến đón tôi và An An đi chụp ảnh. Ban sáng An An còn cười toe toét, vậy mà chưa đi được bao xa, nét mặt con bỗng dưng xụ xuống.
“Sao thế An An?”
“Con hơi buồn ngủ.”
Tôi không nghĩ nhiều, trẻ con mà, ham ngủ là chuyện bình thường.
Tống Yến vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, cười nói:
“Chụp xong mình đưa An An đi khu vui chơi gần đây một lát nhé?”
Trời hôm nay đẹp, ý tưởng này nghe rất ổn:
“Ừ, tôi cũng lâu rồi chưa dắt con đi chơi.”
An An ngồi ngoan trong ghế an toàn, không nói không rằng, yên lặng đến lạ.
Tôi cứ tưởng con hứng thú, nào ngờ chụp xong, An An ngáp liền mấy cái rồi rúc vào lòng tôi lẩm bẩm:
“Con muốn về nhà ngủ.”
Tống Yến khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió:
“Không sao, để hôm khác rảnh mình lại đi.”
“Ừ.”
Tôi hơi áy náy, vốn định mời Tống Yến ăn trưa trước khi về.
Trên đường trở về, tôi ngồi ghế phụ, An An vẫn ngoan ngoãn ở ghế trẻ em phía sau.
Xe còn cách nhà một đoạn thì tôi thấy Phó Đình Hạc đứng bên kia đường.
Dĩ nhiên anh ta cũng thấy tôi. Rõ ràng sắc mặt anh ta tối sầm lại, lạnh như đá.
Tôi vậy mà lại thấy vui trong lòng. Phải, tôi biết mình có phần ích kỷ, có phần nhỏ nhen.
Nhưng anh ta đi chăm sóc Thẩm Mộng Vũ, có từng nghĩ đến mẹ con tôi một lần nào không?
“Chú ơi!”
An An đột nhiên reo lên, gương mặt nhỏ dán sát cửa kính, vẫy tay gọi Phó Đình Hạc.
Tống Yến từng thấy ảnh anh ta trong bài viết tôi đăng trên mạng, liếc mắt nhìn rồi hỏi khẽ:
“Người yêu cũ của cậu?”
Tôi không phủ nhận:
“Ừ.”
Xe dừng trước nhà, Tống Yến nghiêng người nhìn tôi, nửa đùa nửa thật:
“Sau này nếu có dịp chụp ảnh gia đình, nhớ gọi tớ nhé.”
Tôi hơi sững người, đợi đến khi xe cậu ấy đi khuất mới chợt nhận ra—
Thì ra, Tống Yến luôn giấu một đoạn tình cảm lặng thinh như thế.
31.
Phó Đình Hạc đứng cách tôi không xa, ánh nhìn nóng rực khiến toàn thân tôi không thoải mái chút nào.
Gương mặt anh ta vẫn đen như mực, rõ ràng là đang kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ.
“Kỷ Tinh, chúng ta nói chuyện đi.”
Lại nữa?
Tôi bảo An An vào nhà trước. Tôi quá hiểu giọng điệu này của anh ta rồi.
Trước kia mỗi lần ghen tuông nổi trận lôi đình, anh ta đều mở đầu y chang như thế.
Phó Đình Hạc tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt tôi:
“Gã đó là ai? Em tính tìm người thay thế làm ba kế cho An An?”
Biết ngay mà.
Tôi ngước lên nhìn anh ta, giọng không mấy vui vẻ:
“Liên quan gì đến anh?”
Sắc mặt anh ta càng tệ hơn, lông mày chau lại:
“An An là con trai anh. Em bảo chuyện này không liên quan à?”
Tôi có thể cảm nhận được sự nhẫn nhịn của anh ta đã chạm đáy. Chỉ cần tôi nói thêm một câu, chắc chắn anh ta sẽ phát nổ.
Mà nghĩ đến cảnh anh ta phát điên, tôi lại thấy buồn cười.
“Anh nghe ai nói An An là con anh?”
Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó với anh ta cả.
“Kỷ Tinh!”
Anh ta nghiến răng gọi tên tôi.
“Làm gì?”
Có chuyện thì nói nhanh, không thì tôi còn muốn vào ngủ tiếp.
Chưa kịp quay người đi, tôi đã bị kéo mạnh vào lòng anh ta.
Tay anh ta vòng ra sau đầu tôi, môi nóng áp đến, không chút do dự mà cạy mở hàm răng tôi—
“Ưm!”
Đồ điên!
Anh ta khỏe quá, tôi vùng vẫy không thoát. Hơi thở bị nuốt trọn, vị tanh mằn mặn của máu lan khắp khoang miệng.
“Khụ!”
“Chát!”
Anh ta vừa buông ra, bàn tay tôi đã tát thẳng vào mặt.
Má trái trắng bệch đỏ bừng hẳn lên, vậy mà Phó Đình Hạc lại cong môi cười:
“Đáng giá.”
Hiện giờ trông Phó Đình Hạc giống với anh ta của ngày xưa hơn rồi, chứ quãng thời gian tái ngộ vừa qua ngoan ngoãn đến mức suýt khiến tôi tưởng anh ta đổi tính thật.
“Đồ thần kinh!”
Tôi mắng một câu rồi quay người định bỏ đi, lại bị anh ta kéo mạnh tay lôi ngược trở lại.
“Buông ra!”
Tất nhiên anh ta chẳng nghe tôi. Có vẻ bị tôi chọc giận mà cũng thấy buồn cười:
“Em chụp ảnh gia đình với cái gã đó?”
Tôi tức đến không muốn mở miệng. Muốn chụp với anh ta thì ít ra anh ta cũng phải có mặt ở nhà chứ.
“Em với hắn ta là cái quái gì mà gọi là 'gia đình'?”
Tôi cố vùng ra, lại bị anh ta siết chặt hơn:
“Ảnh gia đình thì chỉ được chụp với tôi.”
“Dựa vào đâu?”
Tôi với anh ta đã chia tay rồi, tại sao anh ta nói chụp là tôi phải chụp?
Phó Đình Hạc nheo mắt lại, giọng trầm thấp pha chút đe dọa:
“Nếu không chụp, tôi vào nhà nói với An An tôi là ba nó.”
Khốn nạn thật.
Chuyện này anh ta hoàn toàn có thể làm ra, tôi tin.
“Chụp rồi, giờ mà chụp lại thì giải thích kiểu gì?”
Khóe môi Phó Đình Hạc khẽ nhếch lên, vẻ mặt rõ là đắc ý:
“Nó biết tôi là ba nó.”