7
Sự xuất hiện của tôi đã khiến Tống Minh Ưu cảm thấy cực kỳ bất an.
Cô ta chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên chờ chết.
Sáng hôm sau, trong không gian yên tĩnh của biệt thự, một vị khách không mời mà đến xông vào —
Trương Văn.
Vừa thấy tôi bước xuống từ tầng ba, bà ta lập tức lao đến như tên bắn, định túm lấy tôi:
“Hựu Ninh!”
Tôi dừng lại ở bậc thang cuối cùng, né tránh tay bà ta một cách kín đáo, giọng lạnh nhạt:
“Bà đến làm gì?”
Minh phu nhân đã nhờ người giải quyết hộ khẩu cho tôi, ngoài chuyện từng chung sống, tôi và Trương Văn không còn gì ràng buộc.
Tôi cũng không còn lý do gì phải sợ bị bà ta thao túng nữa.
Trương Văn không biết điều đó, nghe tôi nói vậy liền hùng hổ bắt đầu lên giọng trách móc:
“Cô còn mặt mũi mà hỏi à? Hôm đó mẹ chẳng qua chỉ mắng cô có hai câu thôi!
Mà cô đã giận dỗi bỏ nhà đi?!
Nếu không nhờ tiểu thư Minh Ưu lanh lợi nói cho mẹ biết cô đang ở đâu, suýt chút nữa mẹ phải báo cảnh sát rồi đấy!”
Đang nói hăng, bà ta chợt nhìn thấy bộ đồ ngủ lụa cao cấp tôi đang mặc, hai mắt trợn lên, giận dữ gằn giọng:
“Tống Hựu Ninh, mẹ đã nói với cô bao nhiêu lần rồi?
Thân phận con riêng là điều nhục nhã, phải sống như chuột chui rúc trong góc tối, sao cô còn mặt dày dọn đến nhà họ Tống mà sống hả?!”
Câu nói ấy như muốn bôi nhọ tôi ngay trước mặt tất cả mọi người —
Rằng tôi là đứa không biết xấu hổ, lừa gạt Minh phu nhân để được về ở trong nhà, mang dã tâm không tốt!
Quả nhiên, ánh mắt của người giúp việc trong phòng khách bắt đầu thay đổi.
Đều lộ vẻ dè bỉu hoặc khinh thường.
Tống Minh Ưu thấy vậy thì rất hài lòng, từ từ bước ra “giả bộ” xoa dịu tình hình:
“Dì à, Hựu Ninh đúng là có chút hư vinh thật.
Nhưng dì cũng không nên nói như thế, kẻo tổn thương lòng tự trọng của chị ấy.”
Nói rồi, cô ta chủ động rót một ly nước đưa cho Trương Văn.
Chỉ là một ly nước, mà Trương Văn đã cảm động đến mức gần rơi nước mắt, thành thật khen ngợi:
“Đúng là con gái của bà Tống dạy ra, dịu dàng đĩnh đạc.
Không giống như Tống Hựu Ninh, lúc nào cũng nhỏ nhen tủn mủn.”
Bà ta vừa nói vừa đưa tay đón lấy ly nước.
“Đã vậy thì, nếu bà thích Tống Minh Ưu đến thế… hay là tôi tặng luôn cô ta cho bà làm con gái?”
Giọng nói lạnh như băng tuyết của Minh phu nhân vang lên từ tầng bốn, đột ngột chen ngang.
Bà đứng nơi hành lang cao nhất, từ trên nhìn xuống, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ khung cảnh.
Trương Văn sững người, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.
Nhưng ánh mắt Minh phu nhân chỉ lướt qua bà ta, rồi dừng lại trên người Tống Minh Ưu.
Khóe môi bà khẽ nhếch lên, cười nhạt, giọng châm biếm:
“Còn con nữa, chẳng phải hôm qua còn nói Trương Văn là người phá hoại hôn nhân của mẹ sao?
Vậy mà hôm nay đã sốt sắng nịnh bợ bà ta rồi?
Mẹ nhớ hình như chưa từng dạy con kiểu hai mặt như thế đâu.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng Trương Văn mới là mẹ con đấy.”
Câu nói cuối cùng tuy là giọng đùa, nhưng lại như búa tạ, nện thẳng vào lòng những kẻ có tâm địa bất chính.
Đặc biệt là Tống Minh Ưu, lần đầu tiên mất kiểm soát hoàn toàn.
“Choang” một tiếng, ly nước rơi khỏi tay, văng tung tóe lên váy cô ta.
Cô ta ngây người, run giọng gọi:
“Mẹ…”
8
Không khí trong phòng chợt lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều im bặt, không ai dám thở mạnh.
Trương Văn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, há miệng định phủ nhận:
“Phu nhân Tống, tôi…”
“Ở nhà họ Minh, làm ơn gọi tôi là Minh phu nhân.”
Minh phu nhân lạnh giọng cắt lời.
Trương Văn thoáng lúng túng, nắm chặt bàn tay.
Cái danh xưng mà Minh phu nhân thờ ơ thì bà ta lại khao khát đến phát điên.
Bà ta cố nuốt sự khó chịu vào trong, miễn cưỡng đổi lời:
“Minh phu nhân, chị hiểu lầm rồi, tiểu thư Minh Ưu thân phận cao quý, tôi sao dám trèo cao.”
“Vậy còn phải xem là con của ai sinh ra.”
Minh phu nhân bật cười, không rõ là trào phúng hay châm chọc, rồi lạnh nhạt nói:
“Nhà họ Minh không chào đón người ngoài.
Bà Trương, mời về cho.”
Vừa dứt lời, hai vệ sĩ liền tiến đến, đứng hai bên Trương Văn, đồng loạt đưa tay ra làm động tác mời.
Dù trong lòng không cam tâm, không cam nguyện, Trương Văn vẫn phải rời khỏi biệt thự như một kẻ bị áp giải.
Nếu không chịu đi, bà ta sẽ bị cưỡng chế đuổi ra ngoài, đến lúc ấy lại càng mất mặt.
Sau khi Trương Văn rời đi, Minh phu nhân đi thang máy xuống tầng trệt, liếc nhìn tôi một cái, rồi ánh mắt lạnh băng chuyển sang phía Tống Minh Ưu:
“Thích bà ta đến thế, sao vừa rồi không đi cùng luôn đi?”
Tống Minh Ưu biến sắc, nước mắt rưng rưng, vội nhào tới kéo lấy tay Minh phu nhân, khóc lóc van xin: