1、
Sau một đêm hoan ái cuồn/g loạ/n, tâm tình Vệ Thừa cực kỳ khoan khoái.
Lời nói thật êm tai, hứa sẽ để ta làm chính thê.
Chẳng qua là từ thông phòng thành ngoại thất, rốt cuộc vẫn chẳng lên nổi mặt bàn.
“Gia chỉ giỏi dỗ người vui lòng.”
“Nô tỳ mãi mãi chỉ là hạ nhân của phủ An Bình hầu, đâu có phúc phận gì làm chính thê?”
Số mệnh của ta xưa nay chẳng được lựa chọn.
Năm ta bảy tuổi gặp phải nạn đói, cha mẹ bán ta vào phủ An Bình hầu, đổi lấy nửa bao lương thực.
Khó nhọc lắm mới lên được viện của lão phu nhân làm kẻ quét dọn.
Nào ngờ lại bị Vệ Thừa để mắt, bắt làm thông phòng mở lối khai trai cho hắn.
Chẳng ai hỏi đến ý ta, trực tiếp ném cho ma ma dạy dỗ, dạy ta cách lấy lòng hắn.
Tưởng rằng chỉ cần giấu kỹ tâm tư, làm một người vô hình ngoan ngoãn, dựa vào chút sủng ái ấy cũng có thể bình an mà sống hết đời.
Nào ngờ về sau ta mới hiểu, chút sủng ái ấy sớm muộn gì cũng sẽ lấy mạng ta.
Chi bằng thuận theo thời cuộc, tự tìm cho mình một lối ra vừa ý.
Ta xoay lưng, nhẹ giọng nức nở:
“Nô tỳ sớm đã nhận mệnh…”
Hắn lật người ta lại, vò nắn:
“Sao còn khóc? Chút chuyện này há làm khó được bản thế tử?”
“Mẫu thân ta còn mong ta đuổi nàng ra khỏi phủ, ngày mai ta sẽ xin khế thân của nàng, để người đến quan phủ lập hộ tịch riêng cho nàng.”
Trong lòng ta mừng rỡ.
Nhưng nghe ra trong giọng hắn có phần mất kiên nhẫn, ta không dám nhúc nhích.
Vừa mới chợp mắt một chút, ánh sáng đã lách qua màn trướng rọi vào.
Ta lặng lẽ rời giường bước ra ngoài.
Trong sân như thường lệ có nha hoàn đưa đến chén thuốc tránh thai, bĩu môi khinh thường:
“Vệ ma ma đang đợi ngươi đấy.”
Thuốc tránh thai đắng lắm.
Ta đã uống suốt ba năm, cố mà thành quen.
Chỉ tiếc dạ dày chưa kịp thích ứng, cứ uống vào là quặn đau.
Gần đây lại càng thêm dữ dội.
Đáng tiếc đến hai miếng bánh điểm tâm cũng chưa kịp ăn.
Ta lê đôi chân run rẩy tới viện của lão phu nhân.
“Quỳ xuống!”
Một tiếng quát vang lên.
Đầu gối ta nện mạnh xuống phiến đá xanh giữa sân.
Vệ ma ma mặt đầy thịt dữ, vung roi quát mắng:
“Con tiện nhân này, thế tử gia sắp thành thân, ngươi không biết sao?”
“Chủ tử không biết kiềm chế, ngươi cũng không biết khuyên nhủ, nếu làm hỏng thân thể ngài, ngươi có mười cái mạng cũng không đền nổi!”
“Đã sinh ra một bộ dáng kỹ nữ, còn muốn học thói kỹ viện? Phủ hầu không dung ngươi nổi!”
Mỗi lần Vệ Thừa không biết tiết chế, kẻ chịu tội đều là ta.
Roi của Vệ ma ma vốn nổi tiếng hiểm độc.
Bên ngoài quấn bằng đoạn lụa ta không xứng mặc, đánh vào đau tận tim gan, lại không lưu dấu vết.
Đau nhức sau lưng hòa cùng cơn quặn trong dạ dày, khiến ta hoa mắt chóng mặt.
Khi ta gần như quỳ không vững, Vệ ma ma mới chịu dừng tay.
“Quỳ đến khi lão phu nhân vui vẻ đã.”
Nắng kéo bóng ta dần ngắn lại.
Vệ Thừa chắc cũng sắp đến rồi chứ?
Trước kia mỗi lần ta chịu phạt, tiểu tư của hắn đều chạy báo.
Hắn cũng luôn biết cách dỗ lão phu nhân, cho ta thoát nạn.
Nhưng ta cứ đợi mãi, đến khi bóng trước mắt chồng lên nhau, đầu óc quay cuồng, mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Hắn bước qua ta, vào phòng hành lễ:
“Hài nhi thỉnh an mẫu thân! Hôm nay con hẹn với Chiêu Chiêu, không dùng sáng với mẫu thân được.”
Lão phu nhân cười tươi rói:
“Chiêu Chiêu cũng gọi đến rồi? Xem ra mối hôn sự này không sai, con đi đi.”
Trong phòng các nha hoàn, bà tử rôm rả nói lời cát tường.
Vệ Thừa sải bước nhanh nhẹn, lại bước ngang qua người ta.
Chợt dừng, ngoái đầu nói vọng:
“Diễu nương lại khiến mẫu thân tức giận rồi à? Phạt vậy là đủ rồi…”
Lời còn chưa dứt, người đã đi xa.
Tay hắn lộ ra một đoạn ngọc trắng, phản chiếu ánh dương rọi vào mắt ta.
Hẳn là cây trâm hắn dày công mài giũa chăng?
Hắn từng nói muốn tặng ta làm lễ mừng hai mươi tuổi.
Ngọc quý xứng mỹ nhân, hắn đến gặp vị hôn thê Tống Chiêu Chiêu, há có thể tay không?
Mà hôm nay… hắn nói sẽ xin khế thân cho ta, lập hộ tịch cho ta, chẳng lẽ đã quên rồi?
2、
Ta quỳ rất lâu, đến khi lật mắt ngất đi.
Trong mơ lại thấy Vệ Thừa.
Hắn nắm tay ta dạy viết chữ, viết ra từng bài thơ tình.
Tự tay vẽ mày, chải tóc cho ta, đêm nào cũng quấn lấy ta như tân lang.
Thậm chí sau lưng còn cắt một nhúm tóc của cả hai, nhét vào túi thơm, một đưa cho ta, một đeo bên hông.
Khẽ khàng thì thầm bên môi ta:
“Cắt tóc kết tóc làm phu thê…”
Ta không dám vọng tưởng.
Nhưng hắn vốn dung mạo như ngọc, lúc làm những chuyện ấy, đôi mắt đào hoa đầy dịu dàng như muốn rót tràn ra.
Ta không cầm được lòng mình.
Cho đến khi ta buộc phải đối diện với thân phận thật của mình.
Đột nhiên tiếng mở cửa đánh thức ta.
Nha hoàn bên cạnh lão phu nhân sai người đặt cháo trắng và vài món ăn nhạt xuống, ngước mắt nhìn ta lạnh nhạt:
“Mau dậy đi, còn tưởng mình là chủ tử chắc?”
“Lão phu nhân có lời, bảo ngươi an phận một chút. Nếu làm ảnh hưởng đến sự hoà thuận của thế tử và thế tử phi, chậm trễ chuyện ôm cháu, sẽ tống ngươi vào kỹ viện.”
Ta ngoan ngoãn đáp lời.
Cuối cùng cũng được ăn chút gì đó.
Nhưng chén cháo trắng kia, chỉ uống một ngụm cũng có thể thấy bóng mình chao nghiêng trong nước.
Buổi trưa, nghe nói Vệ Thừa hồi phủ.