Anh ta vậy mà là sinh viên du học nước ngoài, tôi thực sự nhìn không ra đó.
Trương Trì tiến tới nói: "Cô Khương, tôi biết cô là người có bản lĩnh. Ở đây tôi có một việc nhỏ muốn nhờ cô giúp đỡ."
Trương Trì sai người đến giúp Ôn Noãn tìm tôi, với tình nghĩa này tôi phải cho anh ta thể diện.
"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi.
Trương Trì nói rằng anh ta có một người chú bác, họ Phương, cũng là lão đại một bang phái, bang phái của ông ấy là một trong hai xã đoàn lớn nhất Hồng Kong, rất có thế lực. Chú này tuổi cũng đã tương đối lớn, đã ngoài bảy mươi, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng, là một người nặng nghĩa khí, rất được mọi người kính trọng. Nhưng cách đây không lâu, ông ấy đột nhiên mắc một căn bệnh lạ, các gân mạch trong cơ thể chuyển sang màu đen, xuất hiện trên da trông rất đáng sợ.
Ông ấy đã thăm khám rất nhiều bác sĩ, còn mời cả bác sĩ nổi tiếng nhất nước Mỹ đến khám, nhưng kỳ lạ là kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể ông ấy không có vấn đề gì, nhưng ông ấy vẫn ngày càng yếu đi. Các gân mạch màu đen càng ngày càng lan tràn, bao phủ tứ chi, toàn thân và đầu của ông ấy.
Gia đình ông Phương cũng mời mấy vị đại sư đến, nhưng bọn họ hoặc không biết chuyện gì xảy ra, hoặc nói là do nghiệp chướng lúc còn trẻ, họ bày ra rất nhiều pháp sự, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng không có tác dụng gì cả.
Trương Trì nói: "Cô Khương, chú ấy có thể không phải là người tốt thuần túy, nhưng cũng là người chân thực nhiệt tình, và đã giúp đỡ rất nhiều người. Bố tôi từng bị đuổi giết, cũng chính nhờ chú ấy cứu giúp nên mới sống sót được. Xin cô hãy đi xem một chút, cứu tính mạng chú ấy."
Tôi phân vân đôi chút, bọn họ là xã hội đen, trên tay không hề sạch sẽ, nếu là tội nghiệt của họ lúc trẻ hiện tại đến để đòi mạng, tôi chắc chắn không thể cứu.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, nếu tôi tùy tiện nhúng tay, đến lúc đó tội nghiệt sẽ báo ứng trên người của tôi.
Trương Trì nhiều lần van nài, tôi đành miễn cưỡng đồng ý, nói rằng có thể đi xem nhưng chưa chắc giúp được gì.
Trong lòng tôi thầm nói, nếu thật sự bị báo ứng thì tôi sẽ quay người bỏ đi, tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp.
Ôn Noãn vốn không muốn cho tôi đi, tôi đem sự việc của sư phụ Đức Tín và Thẩm Diệp kể cho cô ấy nghe, để cô ấy đi báo cáo với cấp trên, cô ấy đồng ý khi trở về sẽ báo cáo lại, nhưng hiện tại cô ấy muốn đi với tôi để đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Tôi về nhà thay một bộ quần áo khác, trông đàng hoàng lịch sự rồi cùng Ôn Noãn lên xe của Trương Trì.
Xe chạy thẳng vào một căn biệt thự nhìn ra biển, trong ngoài biệt thự khắp nơi đều có nhiều vệ sĩ mặc tây trang đen, đeo kính râm.
Chúng tôi theo Trương Trì xuống xe, có một thanh niên trẻ tuổi bước ra chào, người thanh niên này trông trí thức, mặc sơ mi trắng quần tây, khuôn mặt sạch sẽ, tuấn tú lịch sự.
"Bạch Lộ, thằng nhóc cậu về rồi à." Trương Trì bước lên ôm lấy, rồi quay sang giới thiệu với tôi: "Đây là bạn nối khố của tôi, tên là Bạch Lộ, là con nuôi của chú Phương."
Bạch Lộ vội bắt tay tôi: "Cô là cô Khương mà A Trì đã nhắc tới phải không? Xin chào, xin chào."
Anh ta không hề coi thường tôi vì tôi còn trẻ, anh ta lịch sự và nhã nhặn, khiến tôi có ấn tượng tốt về anh ta.
Anh ta dẫn chúng tôi vào nhà, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách lau nước mắt, bên cạnh người phụ nữ đó là một bé trai chừng bảy tám tuổi, đứa trẻ này thoạt nhìn rất giống người phụ nữ đó, chắc là hai mẹ con.
Tôi nhìn người phụ nữ trung niên này thấy quen quen nhưng lại không nhớ là đã từng gặp ở đâu.
"Mẹ nuôi, đây là cô Khương được A Trì đặc biệt mời từ đại lục tới, cô ấy là chuyên gia chuyên giải quyết những loại chuyện thế này." Bạch Lộ nói.
Người phụ nữ trung niên đôi mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu nói: "A Trì có tâm rồi." Bà ấy đối với tôi rất lạnh nhạt, có lẽ trong khoảng thời gian này đã gặp quá nhiều người được gọi là chuyên gia đại sư nên thất vọng cũng nhiều.
Tôi không có hứng thú với bà ấy mà nhìn đứa trẻ nhiều lần, trầm tư suy nghĩ.
"Mẹ nuôi, con dẫn cô Khương lên gặp cha nuôi." Bạch Lộ nói.
Người phụ nữ gật đầu nói: "Đi đi."
Bạch Lộ dẫn chúng tôi lên lầu, có chút áy náy nói: "Xin lỗi cô Khương, mẹ nuôi tâm tư thể chất lao lực quá độ vì chăm sóc cho cha nuôi, nên bà có chút lơ là với cô".
Tôi lắc đầu nói: "Không sao. Đó là chuyện thường tình của con người, tôi có thể hiểu được".
Ngoài ra còn có mấy người đàn ông mặc tây trang canh giữ ngoài cửa phòng ngủ trên lầu, đều mang theo súng, Bạch Lộ đi vào thông báo, sau đó đi ra nói: "Cô Khương, cha nuôi mời cô vào."
Vừa bước vào cửa phòng ngủ tôi đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc của rong rêu.
Trên chiếc giường lớn trong phòng có một ông già đang nằm, khuôn mặt đầy nếp nhăn và vết đồi mồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ tuấn tú của ông ấy khi còn trẻ, chỉ là cánh tay lộ ra ngoài đầy những mạch máu đen đáng sợ.