Tất cả chúng tôi đều sửng sốt trong giây lát, tôi cảm thấy đạo sĩ này nhìn quen mắt, nhìn kỹ lại một lúc, đột nhiên nhớ ra, đây không phải là đạo sĩ vô cùng bẩn mà lần trước nhắc nhở tôi bị ma bám lấy sao?
Lúc đó tôi đang làm vòng hoa, ông ta bất ngờ xuất hiện nhắc nhở tôi bị ma ám, nhưng tôi không quan tâm, không ngờ tới trong lúc mấu chốt này mà ông ta lại xuất hiện ở đây.
Tôi lập tức đứng chắn trước mặt Chu Nguyên Hạo nói: "Đạo sĩ, đây là nam quỷ tôi nuôi, anh ấy không làm chuyện hại người, sao ông lại xen vào việc của người khác?"
Đạo sĩ hừ lạnh: "Đạo gia tôi đường đường là tam phẩm, tên nam quỷ này có phải do người nuôi hay không còn nhìn không ra sao?". Ông ta thở dài nói: "Cô bị nam quỷ này mê hoặc rồi, những tên quỷ như thế này rất biết mê hoặc người khác, sau khi cô bị hút hết dương khí chắc chắn sẽ chết."
Tôi quýnh lên: "Ông già đạo sĩ này thật không nói lý lẽ. Tôi thích bị quỷ ám, vậy thì có liên quan gì đến ông chứ? Ông nhìn tôi giống như người sắp chết sao?"
Đạo sĩ mặt lạnh nói: "Cô gái, cô hiện giờ chấp mê bất ngộ, chờ tôi giế t chết nam quỷ này cứu mạng cô, tự nhiên cô sẽ biết ai mới là người tốt."
"Đợi đã!" Khúc Gia Kỳ bước ra, chỉ vào đạo sĩ: "Ông đến từ môn phái nào?"
Đạo sĩ sửng sốt một chút: "Cô bé này từ đâu đến? Còn không mau tránh sang một bên."
"Hừ, bà cô ông đây là đệ tử của phái Mao Sơn, phái Mao Sơn chúng tôi là tổ tiên của diệt ma trừ quỷ, chúng tôi đều có quy tắc, ông trời có đức hiếu sinh, quỷ không hại người không thể giết, ông sao có thể không phân tốt xấu mà động thủ bừa bãi?"
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Đạo sĩ bị cô ấy mắng đến mức xấu hổ nói: "Người và ma khác đường, chẳng lẽ phái Mao Sơn các cô có thể để cho một tên nam quỷ quấn lấy người sống làm những chuyện vợ chồng? Cô bé, nhanh tránh ra, tôi không muốn làm cô bị thương, nếu không phái Mao Sơn các người sẽ đến tìm ta gây phiền phức."
Lúc này Chu Nguyên Hạo trong vòng tay tôi càng trở nên trong suốt, tôi lo lắng hỏi: "Nguyên Hạo, em phải làm sao bây giờ? Cho em số điện thoại của Trịnh thúc, em sẽ liên lạc với ông ấy."
Chu Nguyên Hạo lắc đầu nói: "Nếu thật sự có người tấn công thân xác của tôi, Trịnh thúc nhất định đã bị khống chế, chúng ta chỉ có thể tìm biện pháp khác."
"Biện pháp gì?" Tôi vội vàng hỏi.
Chu Nguyên Hạo cho tôi một số điện thoại: "Liên hệ với người này, nhờ anh ấy giúp tôi."
Ở bên đó, Ôn Noãn và Khúc Gia Kỳ đang cãi nhau với đạo sĩ, tôi lập tức bấm số, người bắt máy nghe lời tôi nói, hỏi địa chỉ, nói sẽ đến ngay.
Đạo sĩ đó rất có năng lực, dù sao Khúc Gia Kỳ và Ôn Noãn đều còn trẻ, chỉ có thực lực của nhị phẩm nên nhanh chóng bị đánh bại.
"Cô bé, tránh ra." Đạo sĩ cắm lá bùa màu vàng lên thanh kiếm gỗ đào, nghiêm nghị nói: "Nếu không tránh đường, đừng trách tôi vô lễ."
Tôi cắn chặt răng, tức giận nhìn ông ta chằm chằm, Kim Giáp tướng quân từ bên trong quần áo của tôi chui ra, đột nhiên bay lên, giữa không trung tách làm hai rồi lại chia làm bốn, trong phút chốc, vô số quỷ trùng xuất hiện, hướng về phía đạo sĩ bay đến.
"Quỷ trùng?" Đạo sĩ kinh hãi: "Là Kim Giáp tướng quân ở tầng thứ mười ba Địa Ngục? Cô gái, cô là ai?"
Tôi không trả lời ông ta, trực tiếp ôm lấy Chu Nguyên Hạo, anh là hồn thể, ôm gần như không có trọng lượng.
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Quỷ trùng nhiều đến che ngợp bầu trời, đây là kỹ năng mới mà Kim Giáp tướng quân học được sau khi được thăng cấp - phân thân.
Lão đạo sĩ bẩn này mặc dù có pháp lực cao cường, nhưng đột nhiên đối mặt với nhiều Kim Giáp tướng quân như vậy, cũng có chút lúng túng. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng cánh quạt, tôi mở cửa sổ ra thì thấy một máy bay trực thăng từ trên trời hạ xuống, một cái thang dây rơi xuống, một thanh niên cao gầy trượt xuống thang dây, nhìn tôi và Chu Nguyên Hạo trong tay tôi rồi nói: "Mau lên đây."
Tôi từ cửa sổ nhảy ra ngoài, một tay ôm lấy Chu Nguyên Hạo, một tay nắm lấy tay anh ta, anh ta dường như cũng là người luyện võ, mang theo tôi như thể xách một con gà, mấy bước liền leo lên máy bay trực thăng, nghênh ngang rời đi.
Kim Giáp tướng quân thấy tôi trốn thoát thành công, liền thu hồi hàng ngàn bản sao của mình, biến thành luồng ánh sáng bay ra ngoài nhập vào cơ thể tôi, lưu lại tên đạo sĩ bẩn đứng bên cửa sổ dậm chân.
Tôi cau mày, đạo sĩ bẩn này đến vào thời điểm kỳ lạ, thời gian quá chuẩn xác, chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Người đàn ông đến đón chúng tôi có dáng người thon dài, có vài phần giống Chu Nguyên Hạo.