Tôi khẽ nhíu mày, người đàn ông đó toàn thân khô quắt, giống như một bộ thây khô, mắt chỉ có tròng trắng, không có tròng đen, anh ta đưa tay chỉ dưới mặt đất.
Tôi bước tới nhìn, trên lớp lá rụng thật dày có một bàn tay khô héo đang thò ra khỏi mặt đất, tôi gỡ lớp lá rụng ra, lộ ra thi thể của anh ta.
Xem ra anh ta đã chết được gần một năm rồi, mà còn là chết vì đói khát, một cái chết vô cùng thê thảm.
Tôi hỏi anh ta: "Anh gặp phải vụ đắm tàu à?"
Anh ta lắc đầu giơ tay chỉ ra phía ngoài khu rừng, tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ thì thấy tàu du lịch The Will.
Môi anh ta lặng lẽ mấp máy, tôi thấy anh ta đang nói: "Chạy đi!"
Trong chốc lát, anh ta biến mất không chút dấu vết.
Tôi trầm mặc một lúc rồi chôn lại thi thể dưới đất, lấp lá rụng lên rồi quay trở về The Will.
Kỳ quái là tôi lại không mảy may cảm giác được chút quỷ khí nào, ngay cả dùng mắt âm dương cũng nhìn không thấy bất kỳ quỷ vật nào.
Người đàn ông đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?Hắn đang sợ cái gì? Tại sao lại bảo tôi chạy trốn?
Vốn dĩ là một chuyến đi hoàn mỹ lại trở nên kỳ lạ và phức tạp.
"Cái gì? Các người nói tôi bị bệnh tâm thần ư?" Một người phụ nữ trung niên đang đứng ở rìa hành lang tranh luận với một nhân viên du thuyền, nhân viên mặc bộ đồng phục trắng tinh, có bảng tên trước ngực. Anh ta là trưởng phục vụ viên.
"Bà Lý, xin bà bình tĩnh lại." Người phục vụ thái độ rất tốt, kiên nhẫn giải thích: "Có thể bà nhớ nhầm, nhưng phòng 3013 chưa từng có người ở."
Người phụ nữ trung niên càng gấp hơn, cao giọng nói: "Tôi mới hơn bốn mươi tuổi, còn chưa già lẩm cẩm đâu. Tôi rõ ràng đã nói chuyện với đôi vợ chồng trẻ đó, người vợ họ Trương. Trí nhớ của tôi rất tốt."
Người phục vụ lại nói: "Tôi đã kiểm tra danh sách hành khách, không có hai hành khách mà bà nhắc tới."
"Không thể nào, trên thuyền của các người có chuyện gì mờ ám sao?" Người phụ nữ trung niên rất lợi hại, cùng trưởng phục vụ tranh cãi hồi lâu, cuối cùng anh ta bất đắc dĩ rời đi.
Tôi vội vàng chạy tới cùng bà ấy chào hỏi: "Chào bà."
Bà ấy nhìn tôi cảnh giác: "Cô là ai?"
Tôi vội vàng nói: "Bà đã gặp chuyện lạ gì ư?"
Người phụ nữ trung niên chỉ vào căn phòng cuối hành lang nói: "Hôm qua lúc lên tàu, tôi thấy rõ một đôi vợ chồng trẻ ở phòng 3013, thậm chí còn nói chuyện với họ. Đêm đó tôi nghe thấy trong phòng họ có tiếng động, giống như là tiếng kêu cứu, còn đập ầm ầm vào tường. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên đã gọi trưởng phục vụ tới, nhưng khi mở cửa thì bên trong không có ai, tôi tưởng mình nghe nhầm rồi, trưa hôm nay tôi lại nghĩ đến chuyện này nên đi qua hỏi, nhưng gõ hồi lâu cũng không có ai trả lời. Nhưng bây giờ trưởng phục vụ lại nói là chưa từng có người ở, cô thấy có kỳ lạ không?"
Tôi khẽ cau mày nói: "Quả thực là kỳ lạ."
Người phụ nữ trung niên lại nói thêm: "Còn nữa, tối hôm qua khi trưởng phục vụ mở cửa, thấy rõ hành lý của hai vợ chồng trong phòng, nhưng hôm nay cậu ta lại nói không thấy gì cả."
Nói đến đây, bà ấy nhìn chung quanh, hạ giọng nói: "Tôi cảm thấy nhân viên trên thuyền này có chút mờ ám."
"Có mờ ám gì?" Tôi không nhịn được hỏi.
Người phụ nữ trung niên hừ lạnh hai tiếng rồi nói: "Tôi đã xem trong phim Hàn, những con tàu du lịch này thường xuyên có người mất tích, nhưng thực tế là họ đã bị nhân viên trên tàu bắt đi bán nội tạng. Nghĩ mà xem, lộ trình của The Will có kỳ lạ không? Dừng lại tổng cộng chỉ có sáu hòn đảo, tất cả đều là đảo hoang không có người ở."
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Nghe bà ấy nói như vậy, quả thực cũng thấy lạ, tôi trao đổi số điện thoại với bà ấy, bà ấy tên là Lý Giai Linh, gia đình kinh doanh lông thú, vừa ly hôn với chồng nên mới ra ngoài đi du lịch để thư giãn, nhưng lại gặp phải chuyện này.
Tôi cũng có chút buồn bực, sao tôi đi đến đâu cũng có chuyện xảy ra, không lẽ tôi thực sự có thể chất như Conan sao?
Sau khi Lý Giai Linh tạm biệt tôi, bà ấy trở về phòng trang điểm lại, chuẩn bị đến nhà hàng uống chút trà chiều, đang cầm sợi dây chuyền kim cương ướm lên cổ thì đột nhiên nhìn thấy trong gương có thêm một người.
Bà ấy sợ hãi lập tức quay đầu, nhưng phía sau không có ai cả.
Bà ấy đầy nghi hoặc lại nhìn vào gương, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng sau lưng, bà ấy định mở miệng hét lên thì một bàn tay trắng bệch duỗi tới, dùng năm ngón tay tóm lấy khuôn mặt bà ấy, xé nát một nửa khuôn mặt ra.