Edit: Frenalis
Khuôn mặt của y tá trưởng có chút cứng ngắc, cố nén một chút cười: "Tiểu Linh tay chân có chút vụng về, khiến anh phải phiền lòng rồi. Thực sự xin lỗi, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy, Cao tiên sinh, không biết anh có thể cho cô ấy thêm một cơ hội không?"
Tôi nghe nói ở phòng bệnh cao cấp, nếu bệnh nhân không hài lòng với y tá nào và yêu cầu thay thế, y tá đó sẽ bị trừ tiền thưởng, hơn nữa còn trừ tiền rất nặng.
Cao Vân Tuyền sắc mặt lạnh lùng: "Tôi biết cô ta là cháu gái của bà, nhưng tôi tới đây để chữa bệnh, những việc khác tôi không có hứng thú".
Vẻ mặt của y tá trưởng càng trở nên khó coi, bà ta nhanh chóng nói: " Cao tiên sinh, tôi sẽ thay thế cô ấy"
Sau khi y tá trưởng rời đi, tôi cười nói: "Tôi thấy cô y tá đó rất xinh đẹp, diễm phúc tốt như vậy, anh còn không biết hưởng thụ hay sao?".
Cao Vân Tuyền chỉ nhìn tôi mà không nói gì, tôi bị anh ta nhìn đến nỗi có chút hoảng sợ. "Khương Lâm, làm bạn gái của tôi được không?" Anh ta hỏi. Tôi sững sờ một lúc, thật lâu sau mới nói: "Đừng đùa nữa được không?" Anh ta nghiêm nghị nói: "Tôi giống như đang nói đùa sao?". Tôi có chút không nói nên lời.
Anh ta nói tiếp: "Cô lo lắng rằng tôi chỉ đang chơi đùa sao? Khương Lâm, lần này tôi rất nghiêm túc. Tôi đã gần ba mươi tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi không muốn buông tay"
Anh ta nói rất cảm động, trong lòng tôi tự hỏi, nếu tôi không bị Chu Nguyên Hạo quấy rầy, liệu tôi có đồng ý không? Cao Vân Tuyền vừa giàu có, vừa đẹp trai, còn biết võ thuật, là một người đàn ông hoàn hảo, nói không động tâm nhất định là giả, nhưng tôi chỉ là có ấn tượng tốt về anh ta thôi, chứ chưa đến mức là yêu.
Hơn nữa, tôi và anh ta là người ở hai thế giới khác nhau, với xuất thân và nghề nghiệp của tôi, gia đình anh ta chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi.
Thay vì nhận lấy sự hổ thẹn rồi chia tay, tốt hơn hết nên dứt bỏ mối quan hệ ngay từ đầu.
Tôi hít một hơi thật sâu nói: "Xin lỗi, Vân Tuyền, tôi không thể đồng ý được."
Anh ta cau mày hỏi: "Tại sao?"
"Tôi coi anh như một người bạn tốt mà thôi. Tôi không có tình cảm với anh".
Anh ta bình tĩnh nói: "Tình cảm có thể bồi dưỡng dần dần mà".
"Thực xin lỗi" Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta, sau khi nói xong liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Tôi nghe thấy anh ta nói từ phía sau: "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu".
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Đầu óc tối rối bời, vội vàng lên xe buýt, gần đây vận đào hoa của tôi đến có chút dữ dội, nhưng xem ra không giống như đào hoa, mà là tình kiếp mới đúng. Tôi đang suy nghĩ lung tung, không biết từ lúc nào thế mà đã qua trạm dừng chân của mình, khung cảnh bên ngoài cửa kính xe rất xa lạ.
Xe buýt dừng lại, đã đến trạm cuối. Khi xuống nhìn biển báo dừng xe, vậy mà đã đến khu Thành Nam, bắt nhầm xe đi ngược hướng rồi. Thật là xui xẻo. Tôi cảm thấy thật chán nản, nhưng giờ tôi đã có tiền, chẳng phải còn câu nệ như trước, dứt khoát bắt taxi đi trở về nhà.
Khu vực này rất hẻo lánh, toàn là công trường, người ra vào đều là công nhân từ nơi khác đến, có người nhìn như xã hội đen, nhiều người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi có chút không thoải mái, vội vàng bắt một chiếc taxi, sau khi lên xe mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Cô đi đâu vậy?" Người lái xe phía trước hỏi. "Đến phố bán quan tài và mai táng ở khu Thành Bắc." Tôi nói.
Con phố nơi cửa hàng của tôi tọa lạc ban đầu có tên là phố Phúc Hưng, nhưng phố có rất nhiều cửa hàng bán đồ tang lễ, nên người dân cả thành phố thích gọi là phố tang lễ, nói đến tên phố Phúc Hưng có lẽ không có ai không biết.
Tôi lau mồ hôi trên trán, bỗng ngửi thấy một mùi lạ. Mùi hôi bốc ra từ đệm, tôi không thể phân biệt được đó là mùi gì, có chút giống mùi máu, lẫn với chất bài tiết của con người, rất khó ngửi. Tôi hít một hơi thật sâu, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, tùy tiện lên một chiếc taxi cũng có thể đụng phải một người chết.
Tôi vừa muốn mở miệng kêu tài xế dừng xe để tôi đi xuống, đột nhiên từ dưới yên xe vươn ra một bàn tay, nắm lấy chân tôi.
Tôi sợ đến mức suýt hét lên, khi nhìn xuống lại, thì đó là đôi bàn tay bê bết máu. Một người phụ nữ từ gầm ghế bò ra, ngoảnh mặt quay thẳng nhìn về phía tôi.
Tôi hết sức chống cự không kêu ra tiếng, run giọng nói: "Bác tài, tôi đột nhiên nhớ ra có chút việc, anh để tôi xuống ở ven đường đi"
Tài xế taxi lộ ra vẻ mặt rất không kiên nhẫn, nhìn tôi ngây người rồi nói: "Không phải nói là đến Thành Bắc sao, cô lừa tôi đúng không? Xuống xe cũng được thôi, cô trả thêm cho tôi sáu mươi nghìn là được rồi. Khi tôi nghe vậy, không khỏi thắc mắc: "Dựa vào cái gì chứ?".