Edit: Frenalis
Lý Quý Hoa nhìn Tống Tống một lượt, lạnh lùng nói: "Em là Tống Tống à? Nhìn bảng điểm học kỳ này xem, vừa đủ điểm qua môn. Môn chuyên ngành thì lẹt đẹt, chắc kỳ thi tốt nghiệp trung học em gian lận rồi."
Tống Tống tức giận định lên tiếng, nhưng tôi đã ngăn lại: "Có chuyện gì cứ từ từ nói. Cô nói em gian lận, cứ đưa ra bằng chứng."
"Cần bằng chứng à?" Lý Quý Hoa cười khẩy, đập tay xuống bảng điểm trên bàn, "Đây chẳng phải bằng chứng rõ ràng sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu: "Phòng thi có camera, em có gian lận hay không, xem lại đoạn ghi hình là rõ."
Lý Quý Hoa sững người, dường như mới nhớ ra chuyện camera. Vì năm ngoái có nhiều trường hợp gian lận nên năm nay phòng thi đã được lắp đặt camera.
Bà ta hít một hơi, nói: "Dù camera không ghi lại được, cũng không có nghĩa là em không gian lận. Tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu để quyết định xử lý. Học bổng của em tạm thời bị đình chỉ."
Trường tôi có quy định, ba người đứng đầu mỗi lớp sẽ được nhận học bổng, với thành tích của tôi, chắc chắn tôi sẽ đứng nhất với phần thưởng là ba ngàn tệ.
"Không cần chờ." Tôi lạnh lùng nói, "Em sẽ tự mình đi gặp hiệu trưởng. Nếu nhà trường cho rằng em gian lận, cứ mang đề thi ra, em sẽ làm lại trước mặt mọi người."
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Lý Quý Hoa hoàn toàn bất ngờ, bà ta không nghĩ tôi lại cứng rắn đến vậy. Những học sinh trước đây đều sợ sệt bà ta, bà ta cứ nghĩ tôi cũng sẽ nhẫn nhịn, không ngờ tôi lại không để mình bị bắt nạt.
Bà ta cười lạnh: "Em nghĩ hiệu trưởng dễ gặp lắm à? Cứ đi đi, rồi xem ai thiệt ai hơn."
Tôi không quan tâm đến bà ta nữa. Tống Tống và Lâm Bích Quân đuổi theo: "Tiểu Lâm, bọn tôi đi cùng cô."
Tôi nói: "Đây là chuyện rắc rối, hai cô đừng dính vào thì hơn."
Tống Tống tức giận: "Cô xem bọn tôi là gì? Cô giúp bọn tôi nhiều như vậy, giờ cô bị vu khống, bọn tôi mà bỏ mặc thì còn ra thể thống gì?"
Lâm Bích Quân cũng gật đầu phụ hoạ: "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
Tôi cảm động nói: "Cảm ơn hai người."
"Cảm ơn gì chứ, đi tìm hiệu trưởng nói rõ mọi chuyện thôi."
Ba chúng tôi đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Văn phòng này chia làm hai gian, gian ngoài là chỗ thư ký hiệu trưởng ngồi.
Chu hiệu trưởng mất rồi, hiệu trưởng mới tên là Đồng. Tôi bước lên hỏi: "Cho hỏi, Đồng hiệu trưởng có ở đây không?"
Cô thư ký xinh đẹp đang chơi game trên điện thoại, ngẩng lên nhìn chúng tôi: "Các em có hẹn trước không?"
"Không có."
"Không có mà còn đến đây làm gì?" Cô thư ký trợn mắt, "Hiệu trưởng đâu phải muốn gặp là gặp."
Đúng lúc đó, Lý Quý Hoa cũng đến. Thấy bà ta, cô thư ký lập tức đứng dậy, tươi cười chào đón: "Cô Lý, cô đến tìm hiệu trưởng ạ."
Nhìn bộ dạng nịnh nọt của cô ta, tôi biết ngay Lý Quý Hoa này chắc chắn là họ hàng của Đồng hiệu trưởng.
Lý Quý Hoa đắc ý liếc tôi, hỏi: "Tiểu Trương, anh rể tôi có ở đây không?"
"Dạ có, mời cô vào." Cô thư ký mỉm cười mở cửa.
Lý Quý Hoa liếc tôi một cái rồi bước vào phòng hiệu trưởng. Không lâu sau, cô thư ký đi ra mở cửa, nghiêm nghị gọi: "Khương Lâm, vào đây."
Tôi bình tĩnh bước vào. Tống Tống và Lâm Bích Quân cũng định vào theo nhưng bị cô thư ký cản lại, cô ta lạnh lùng nói: "Hiệu trưởng chỉ gọi mỗi Khương Lâm."
Tôi mỉm cười với họ: "Không sao, tôi tự giải quyết được."
Bước vào phòng, tôi thấy Đồng hiệu trưởng dáng người thấp béo, đầu đã hói. Quả thật không thể phủ nhận, ông ta trông rất giống Lý Quý Hoa.
Ánh mắt Đồng hiệu trưởng đảo qua người tôi với vẻ d*m d*c khó che giấu, có lẽ vì có Lý Quý Hoa ở đây nên ông ta không dám quá lộ liễu.
Tôi nhíu mày.
"Em là Khương Lâm?" Hiệu trưởng lên tiếng, "Nghe nói em gian lận trong kỳ thi?"