Edit: Frenalis
Đồng hiệu trưởng biến sắc, vội lùi lại. Đám côn đồ ông ta mang theo đồng loạt rút súng, bắn về phía tên cao gầy dẫn đầu.
Tên cao gầy cười khẩy, chiếc áo khoác đen trên người rơi xuống, để lộ ra một cái đầu người.
Chỉ có đầu người!
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Như đã biết, thời điểm hàng đầu sư luyện tập chưa thành, thì khi đầu bay ra khỏi thân thể sẽ kéo theo cả nội tạng, còn cái này không có nội tạng, chứng tỏ hắn đã luyện thành.
Thực lực của hắn không thể xem thường.
"A, quỷ! Có quỷ!" Đám côn đồ bên cạnh Đồng hiệu trưởng sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Tên hàng đầu sư kia cười the thé, lao về phía Đồng hiệu trưởng, cắn nát cổ họng ông ta, máu tươi văng tung toé.
Đồng hiệu trưởng cố gắng gỡ cái đầu ra, nhưng chỉ giãy giụa được hai lần rồi mắt trợn ngược, từ từ ngã xuống.
Đám đàn em của Mã tiên sinh cũng rút súng lục ra, bắn về phía đối diện.
Bên này đã nổ súng, Tư Đồ Lăng bên kia chắc chắn sẽ hành động. Tôi liếc nhìn tên Phát đã bị rắn độc cắn chết, lập tức biến sắc, vội vàng gọi điện cho Tư Đồ Lăng, hét lớn vào điện thoại: "Tư Đồ, đừng hành động, tuyệt đối đừng đến!"
Nhưng đã quá muộn, tay súng bắn tỉa trên container đối diện đã nổ súng, nhắm vào cái đầu đang bay tới bay lui kia.
"Pằng" một tiếng, viên đạn bay qua, nhưng khi sắp trúng mục tiêu, cái đầu lại biến mất.
"Không ổn rồi". Tôi đứng dậy định đi qua, nhưng bị Chu Nguyên Hạo kéo lại. Sau đó, thân hình anh lóe lên, một giây sau đã xuất hiện trên container đối diện. Gần như cùng lúc, tên hàng đầu sư cũng xuất hiện trên đó, lao tới cắn tay súng bắn tỉa.
Chu Nguyên Hạo lập tức ra tay, một quả cầu lửa Địa Ngục đánh tới. Tên hàng đầu sư cảm nhận được nguy hiểm, lại biến mất, quả cầu lửa trượt mục tiêu, chỉ có chiếc mũ của hắn vì vội vàng mà rơi xuống đất.
Tay súng bắn tỉa sợ hãi nhìn Chu Nguyên Hạo. Chu Nguyên Hạo nghiêng đầu nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Đi mau!".
Tay súng bắn tỉa cầm súng bỏ chạy. Lúc này, tên hàng đầu sư lại xuất hiện giữa không trung, nhìn Chu Nguyên Hạo đầy cảnh giác, nói bằng thứ tiếng Hán không chuẩn: "Ngươi là quỷ?".
Chu Nguyên Hạo lạnh mặt: "Chỉ là một tên hàng đầu sư nho nhỏ ở Indonesia, mà dám đến Trung Quốc gây chuyện?".
Tên hàng đầu sư cười khẩy: "Vậy để ta xem thử ma quỷ Trung Quốc có bản lĩnh gì".
Chu Nguyên Hạo xoay cổ tay, roi Hắc Long Quang xuất hiện trong tay anh. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, trầm giọng nói: "Ngươi sẽ sớm phải trả giá đắt cho quyết định sai lầm này".
Thấy Chu Nguyên Hạo và tên hàng đầu sư đã đánh nhau, tôi nhảy xuống khỏi container.
"Tiểu Lâm, chuyện gì vậy?" Tư Đồ Lăng lo lắng hỏi.
"Tuyệt đối không được để người của anh đến đây". Tôi nói. "Tên Mã tiên sinh kia mang theo một tên hàng đầu sư Nam Dương, đã hạ hàng đầu trên người Đồng hiệu trưởng và đàn em của ông ta. Các anh mà đến đây là sẽ nhiễm phải hàng đầu ngay, hậu quả khôn lường".
"Cái gì?" Tư Đồ Lăng kinh hãi.
"Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không để chúng thoát".
Đám đàn em của Mã tiên sinh đang chuyển mấy chiếc rương gỗ lên tàu. Thấy tôi, chúng lập tức rút súng lục ra bắn.
Tôi vươn tay, sử dụng lực dẫn dắt, súng trên tay bọn chúng bay lên, rơi xung quanh tôi. Bọn chúng kinh ngạc nhìn tay mình, tôi nhân cơ hội lao đến một chiếc rương, đánh vỡ nó, kéo hai cô gái bên trong ra ngoài.
Hai cô gái gần như bất tỉnh, trên người bắt đầu nổi lên những mụn nước kinh khủng, bên trong ẩn ẩn có thể thấy những con côn trùng bò lúc nhúc.
Tôi hốt hoảng, chửi thầm một câu "lũ súc sinh", rồi rút ra hai lá bùa trấn tà dán lên trán hai cô gái, ngăn chặn tình trạng xấu đi của họ. Sau đó, tôi quay người, hít một hơi thật sâu, hướng về phía Mã tiên sinh đang định chạy trốn trên tàu.
Tôi phát ra một tiếng Sư Tử Hống chói tai, sóng âm mạnh mẽ quét qua khiến cả con tàu chao đảo.
Khi đối mặt với Sư Tử Hống của tôi, cả Mã tiên sinh lẫn đám đàn em đều bị chấn động đến mức màng nhĩ vỡ nát, ngất xỉu tại chỗ.