Edit: Frenalis
Trong ghi chép của bà nội có nói rằng người mạnh nhất mà bà từng gặp phải là Nhiếp Thanh Quỷ. Còn Quỷ Tướng, Quỷ Vương bà chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp họ.
Hiện tại Âm Nhãn của tôi nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấu sự ngụy trang của ác quỷ mà thôi. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ quỷ chiếm cứ ở đây là Lệ Quỷ nên tôi mới nhìn không thấu?
Tôi kéo tay áo Hướng Dũng nháy mắt với hắn, Hướng Dũng sắc mặt tái nhợt, bước nhanh hơn. Lại một tiếng hét nữa từ phía sau vang lên, tôi sợ đến dựng cả tóc gáy, khi quay lại chỉ thấy có năm nhân viên bảo vệ.
Tần quản lý cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn liền hỏi: "Ai mất tích?"
"Là Long Vĩnh An, không thấy hắn đâu." Một nhân viên bảo vệ nói.
Tần quản lý bỗng toát mồ hôi lạnh, nghiêng người tới trước mặt Hướng Dũng nói: "Hướng đại sư, thật sự là bị ma bắt sao?"
Hướng Dũng ngoài mạnh trong yếu mắng: "Anh không tin tôi?"
"Không, không dám." Tần quản lý vội vàng nói: "Chỉ là bên trong công viên của chúng ta có một hay nhiều con ma?"
Hướng Dũng giả vờ bấm độn, tính toán một phen rồi nói: "Không tốt, trong công viên này có một con quỷ, mà còn là một con quỷ rất mạnh."
Tần quản lý sợ đến run cả chân: "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Hướng Dũng nói: "Ra cổng công viên trước đi, tôi đi chuẩn bị bố trí trận pháp bắt quỷ."
Tần quản lý gật đầu: "Được, được", rồi nói với đám bảo vệ phía sau: "Mọi người lại gần đây, quan sát lẫn nhau, đừng để xảy ra chuyện gì nữa."
Các nhân viên bảo vệ cũng sợ hãi và gật đầu liên tục.
Hướng Dũng bước nhanh, hạ giọng nói với tôi: "Tôi vừa thấy mấy thứ bẩn thỉu."
Tôi sửng sốt: "Anh nhìn thấy gì rồi?"
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
"Ngay tại lúc tôi quay đầu lại, tôi thấy một người khác đang đứng đằng sau một người trong số họ. Người đó trông giống hệt anh ta, nhưng chỉ trong nháy mắt, người đó đã biến mất".
"Nhân viên bảo vệ nào vậy?" Tôi hỏi nhanh.
"Không phải bảo vệ." Hắn lau mồ hôi trên mặt, "Là Tần quản lý. Vừa rồi tôi chắc chắn đã nhìn thấy hai Tần quản lý."
Tôi hiểu, vừa rồi hắn nói đi chuẩn bị nhưng thực chất mà bỏ chạy, căn bản không hề bố trí trận pháp nào cả. Nhưng bây giờ tôi có chút nghi ngờ, liệu chúng tôi có thể thuận lợi trốn thoát sao? Đúng như tôi dự liệu, khi chúng tôi băng qua một khu rừng nhỏ, nhìn thấy phía xa có một ngôi nhà, là kiểu nhà mái ngói, hơi giống kiểu nhà nông dân ở nông thôn, tôi dừng lại, giữ chặt Hướng Dũng: "Ngôi nhà này có vấn đề".
Hướng Dũng quay lại hỏi Tần quản lý: "Sao lại xây nhà ở trong công viên?"
Tần quản lý tái mặt: "Tôi, chúng tôi không có căn nhà này trong công viên."
"Ngôi, ngôi nhà này..." Một người bảo vệ bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất, tôi vội vàng hỏi: "Anh biết nhà này?"
Người bảo vệ có chút lảng tránh nhìn Tần quản lý. Tần quản lý trừng mắt nhìn hắn một cái: "Tiểu Đới, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không được nói lung tung."
Người bảo vệ tên Tiểu Đới được đồng nghiệp đỡ dậy, cúi đầu không nói gì, nhưng có thể thấy hắn đang rất sợ hãi.
Hướng Dũng do dự một chút rồi nói: "Tạm thời đừng quan tâm đến nó, chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau."
Một nhóm chúng tôi đi dọc theo con đường lát đá xanh, khi đi ngang qua ngôi nhà, đèn đột nhiên bật sáng. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy vài bóng người phản chiếu trong cửa sổ, trên đầu của một người có một cái thòng lọng, có hai người đỡ một người đang mềm oặt, đưa đầu người đó vào thòng lọng.
"A!" Lại là Tiểu Đới, tinh thần dường như sụp đổ, ôm đầu nói: "không liên quan đến tôi, là Tần quản lý bảo tôi làm. Van xin cô, đừng tìm tôi".
Tần quản lý sắc mặt tái mét, bước tới đá hắn một cái: "Cậu điên rồi phải không, không muốn sống đúng không? Nếu Lâm Ca mà biết, nhất định sẽ lột da cậu.". ngôn tình hài
Tiểu Đới nhảy dựng lên, một quyền đánh vào trên mặt Tần quản lý, đem mũi hắn đánh gãy, hướng hắn quát lớn: "Sự việc đó là tôi cùng Long Vĩnh An làm, bây giờ Long Vĩnh An đã bị quỷ bắt, người tiếp theo nhất định là tôi. Đều phải chết, tôi sợ gì Lâm Ca!"
Tần quản lý che mặt nói không mạch lạc: "Cậu không sợ, mẹ cậu chẳng lẽ không sợ sao?"