Edit: Frenalis
Cổ tay tôi xoay chuyển, đồng thời đọc chú ngữ, một quả cầu lửa Địa Ngục bùng lên từ lòng bàn tay, thiêu rụi lớp băng chắn cửa hang. Nước đá tan chảy, rửa sạch thân thể tôi.
Tôi tung thêm một quả cầu lửa Địa Ngục vào cửa hang, ngọn lửa xanh bùng lên, băng tan nhanh chóng mở ra một lối thoát.
Bước ra khỏi hang động, ánh mặt trời chói chang khiến tôi choáng váng.
Khóe miệng tôi nhếch lên. Tôi đã trở về.
******
Trên đỉnh núi tuyết, Vân Kỳ mặt lạnh như băng. Cô gái Võng Lượng đứng cạnh đó không dám ngẩng đầu hay thở mạnh, hai tay run rẩy.
"Ta mới đi có mấy ngày, ngươi đã để mất người rồi?" Giọng Vân Kỳ lạnh lùng.
Cô gái Võng Lượng quỳ sụp xuống. Vân Kỳ hỏi: "Tiểu Lâm mất tích thế nào? Ai đã đưa cô ấy đi?"
Cô gái Võng Lượng vẫn nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.
"Ngươi không biết? Ta giao Tiểu Lâm cho ngươi trông nom, vậy mà ngươi không biết cô ấy đi đâu?" Vân Kỳ đột nhiên cười, nụ cười đẹp như gió xuân nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
Anh ta nghiêng người về phía cô gái Võng Lượng: "Ngươi không biết gì cả, vậy ta cần ngươi làm gì?"
Vừa dứt lời, anh ta vươn tay, dù không chạm vào cô gái nhưng cô ấy vẫn như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, nâng lên cao, trên cổ hằn rõ dấu tay.
Cô ấy há miệng tuyệt vọng, vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra.
Vân Kỳ vung tay, cô gái Võng Lượng bay ra ngoài đập mạnh vào cửa, làm vỡ cánh cửa rồi rơi xuống đống tuyết.
Tôi đúng lúc bước tới, nhìn cô gái Võng Lượng đang nằm sâu trong tuyết, đỡ cô ấy dậy.
Cô ấy toàn thân tím tái vì lạnh, run rẩy. Thấy tôi, lập tức kích động mừng rỡ, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn tôi lộ ra nụ cười yếu ớt, cùng tôi đi vào biệt thự.
Vân Kỳ nhìn thấy tôi, vui mừng chạy ra, nắm lấy vai tôi hỏi: "Tiểu Lâm, em không sao chứ? Thật tốt quá, mấy hôm nay em đi đâu vậy?"
Bỗng nhiên, anh ta giật mình nói: "Em... tấn cấp rồi?"
Tôi gật đầu: "Lần này coi như trong họa được phúc."
"Vào nhà nói chuyện đã." Anh ta kéo tôi vào trong. Cô gái Võng Lượng vội vàng chuẩn bị cơm canh và quần áo ấm cho tôi.
Đã vài ngày không ăn, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng tôi réo ầm ĩ, cầm đũa ăn ngấu nghiến.
Vân Kỳ ngồi đối diện, ánh mắt cưng chiều nhìn tôi thật sâu. Chờ tôi ăn xong, anh ta nhẹ nhàng lấy đi một hạt cơm dính bên miệng, trêu: "Nhìn em này, như đứa trẻ."
Hành động thân mật ấy khiến tôi không khỏi ngượng ngùng. "Kể tôi nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", anh ta hỏi.
Tôi kể lại toàn bộ sự thật, ngoại trừ việc gặp đại sư và bước vào Địa Ngục trong hang động. Tôi chỉ nói rằng mình đã tìm thấy đường sống trong chỗ chết, từ đó nâng cao thực lực đột phá tứ phẩm.
Sắc mặt Vân Kỳ càng lúc càng tối sầm. Khi tôi kể đến việc Hiên Huyền muốn làm nhục mình, anh ta đứng dậy đập bàn, khiến nó vỡ tan tành.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Từ khi quen biết đến nay, tôi chưa từng thấy anh ta mất bình tĩnh như vậy, khiến tôi không biết phải làm sao.
Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, nhìn tôi nhẹ cười: "Tiểu Lâm, xin lỗi, làm em sợ rồi."
Tôi miễn cưỡng cười: "Không sao."
"Em yên tâm, Tiểu Lâm, vốn dĩ tôi và Hiên Huyền nước sông không phạm nước giếng, nhưng hắn dám đụng đến em, tôi sẽ không để yên cho hắn."
Dứt lời, anh ta đứng dậy: "Em nghỉ ngơi cho tốt, củng cố tu vi, tôi đưa em về phòng."