Anh nâng mặt tôi hôn lên những giọt nước mắt trên má. Tôi đẩy anh ra: "Đừng có làm trò nữa. Nếu anh thật lòng yêu thương tôi, thì hãy tháo xiềng xích cho tôi."
Anh lại ôm tôi vào lòng. Lúc này, tôi cảm nhận được anh đang run rẩy.
Chu Nguyên Hạo, người không sợ trời không sợ đất, lại có lúc run sợ?
"Lâm Lâm, anh rất sợ." Anh thì thầm.
"Sợ gì?"
"Sợ em rời xa anh."
Nghe câu nói đó, tôi thấy anh thật đáng thương.
Tôi im lặng không nói gì, cảm thấy buồn bã. Anh áp sát vào lưng tôi, hôn lên tóc tôi: "Cho nên anh không dám tháo xiềng xích. Anh sợ em sẽ bỏ đi khi anh không có ở đây, anh sợ sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa."
"Nguyên Hạo." Tôi khẽ nói, "Trên đời này, không phải không có ai thì không sống được."
Chu Nguyên Hạo biến sắc, bất ngờ quay người tôi lại, hôn lên môi tôi. Môi lưỡi quấn quýt, anh như không bao giờ biết đủ tìm kiếm trong khoang miệng tôi. Anh ôm tôi thật chặt, như thể chỉ cần buông tay, tôi sẽ lập tức bay đi mất.
Một lúc lâu sau, chúng tôi tách ra. Giọng anh mang theo một chút van xin: "Lâm Lâm, đừng rời xa anh, được không? Anh sẽ đối xử tốt với em, luôn luôn đối xử tốt, che chở bảo vệ em. Dù em có muốn xuống địa ngục, anh cũng sẽ đi cùng em."
Những lời nói chân thành ấy khiến trái tim tôi rung động. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, như có ai đó đang nói với tôi: Hãy đồng ý với anh, dù cho thế giới có sụp đổ, dù có nước sôi lửa bỏng, hãy mãi mãi ở bên anh.
Nhưng lý trí lại mách bảo tôi không thể tin tưởng anh.
Tôi thật hận bản thân mình, tại sao không thể nhớ lại từng chút một về kiếp trước của chúng tôi.
Nhưng tôi biết, việc tôi đầu thai chuyển thế chắc chắn có liên quan đến anh.
"Lâm Lâm?" Thấy tôi không trả lời, Chu Nguyên Hạo lo lắng thúc giục. Tôi quay người đi: "Tôi mệt rồi, muốn ngủ."
Khuôn mặt Chu Nguyên Hạo hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Anh còn định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai?" Giọng anh không mấy vui vẻ.
"Là tôi, đại thiếu gia." Trịnh thúc trả lời.
Chu Nguyên Hạo mặc quần áo đứng dậy, hôn lên tóc tôi: "Đừng từ chối anh, Lâm Lâm."
Anh ra mở cửa. Tôi nghe thấy Trịnh thúc nói nhỏ: "Đại thiếu gia, người của Hoa gia đến gây sự."
Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: "Chuyện này còn phải báo cáo với tôi sao? Đuổi họ đi là được."
Trịnh thúc hạ giọng: "Cô Hoa Tuệ Thiến kia đang vu khống đại thiếu và cô Khương cấu kết với yêu quái g**t ch*t con trai của Thạch gia và Uông gia, rồi cướp ngọc bội của Trần gia."
Chu Nguyên Hạo hừ lạnh: "Cô ta đúng là đê tiện, Lâm Lâm không nên cứu cô ta làm gì. Người của Hoa gia, Thạch gia và Uông gia hiện giờ đang ở Chu gia sao?"
"Vâng, họ đang làm loạn, khiến lão gia tử tức giận lắm."
Đáy mắt Chu Nguyên Hạo tràn ngập một cỗ sát ý lạnh như băng: "Một đám không biết trời cao đất rộng, đi thôi."
Tiếng bước chân xa dần, tôi mới nhẹ nhàng thở ra.
*****
Nghỉ ngơi vài giờ, tôi đột nhiên nghe được tiếng ô ô trầm thấp, mở mắt ra xem xét, nhìn thấy một đôi mắt ướt đẫm.
Tôi lẳng lặng nhìn về phía con chó đen đang gục đầu vô gối mình, hỏi: “Mày từ đâu chui vào?”
Con chó đen ư ử hai tiếng, đầu tựa lên chân trước, tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội.
“Thích không?” Giọng Chu Nguyên Hạo vang lên từ phía sau, tôi trầm ngâm hỏi. “Đây là quà anh tặng cho tôi sao? Tôi trông giống người thích chó lắm à?”
Chu Nguyên Hạo im lặng một lúc rồi nói: “Kiếp trước anh từng tặng em một con Địa Lang, em rất thích nó.”
Tôi ngây người một chút, rồi nhớ ra, Địa Lang tựa như là loài dị thú được ghi lại trong truyền thuyết cổ đại, được coi là điềm dữ. Trong sách “Thi Tử” có ghi chép rằng: bên trong có một loài chó, tên là Địa Lang.
Trong ký ức của tôi, Địa Lang là một sinh vật có ngoại hình cực kỳ hung hãn. Ai lại đi tặng cho cô gái loại thú cưng đó chứ?
Nhưng mà… Kiếp trước tôi mạnh mẽ như vậy, cũng có thể là thích thật.
Tôi vuốt đầu con chó đen, nói: “Con chó này sao trông quen mắt thế?”
“Em còn nhớ lần trước tại Sơn Thành, em đã diệt một con chó quỷ không? Lúc đó có một con chó trung thành, vì báo thù cho chủ nhân mà đã cắn chết con chó quỷ, sau đó nó bị thương nặng. Em còn đưa nó đi chữa trị,” Chu Nguyên Hạo nói.