“Anh đang làm gì?” Tôi bất mãn hỏi.
“Đương nhiên là hoàn thành xong việc vừa rồi.” Anh cười tà mị, sau đó ôm tôi toàn thân bủn rủn vào lòng, hôn lên má tôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh không bị trúng độc sao?”
“Ai nói anh bị trúng độc?” Chu Nguyên Hạo cười đáp, “Chỉ với chút tiểu xảo đó mà muốn anh mắc bẫy? Thật nực cười. Nhưng mà, để anh thấy được vẻ quyến rũ của em, cũng coi như bọn họ lập công, anh sẽ không chấp nhặt với họ.”
“Quyến… quyến rũ cái gì chứ?” Tôi muốn đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn, lại ngã vào lòng anh.
Anh cười nhạt, cúi đầu nhìn tôi. Đầu tôi dựa vào vai anh, mặt ửng đỏ do ngâm trong suối nước nóng quá lâu, mắt hơi híp lại, khóe mắt lộ ra một tia mị sắc nhàn nhạt.
“Thật đẹp.” Anh mê mẩn ngắm nhìn, tôi tức giận trừng mắt nhìn anh: “Nhanh đưa thuốc giải đây!”
Anh lấy thuốc giải ngậm vào miệng, cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi mở môi răng tôi ra, để thuốc chảy vào miệng tôi.
Đầu lưỡi của anh… Thật ngọt!
Tôi đẩy anh ra, tức giận nói: “Đồ lưu manh!” Dứt lời, tôi tức tốc nhảy ra khỏi linh tuyền, mặc quần áo vội vã chạy đi. Anh ở phía sau cười ha hả nhìn tôi đi xa dần, tiếng cười dần chìm xuống, ánh mắt phức tạp.
“Lâm…” Anh thở dài, “Thật hy vọng em mãi mãi cũng không nhớ lại, cũng không biết khi nào phong ấn anh đặt trên người em sẽ bị phá giải. Nếu em biết anh từng làm chuyện đó với em …”
Linh tuyền bốc lên từng làn khói nóng, khiến anh như đang trong mây mù, sắc mặt âm tình bất định, thần bí khó lường.
Đêm đó, chúng tôi rời khỏi Trần gia. Tôi một lần nữa cảnh cáo Trần Hoành Thời, nếu hắn dám tiết lộ chuyện của mộ tổ Khương gia, tôi không chỉ lấy mạng hắn mà còn muốn toàn bộ Trần gia chôn cùng.
Sắc mặt Trần Hoành Thời rất khó coi, nhưng không nói gì vì hắn biết, tôi là kẻ điên cái gì cũng dám làm.
Chuẩn bị bước lên xe van mới mua trước đó, quay đầu nhìn Chu Nguyên Hạo, tôi mặt lạnh nói: “Tôi muốn về Sơn Thành, anh không cần đi theo.”
Nói đến đây, tôi lại cảm thấy giọng mình hơi khó chịu, nên dịu lại: “Chuyện phục sinh của anh… Tôi sẽ hỗ trợ, đợi đến kỳ hạn, anh lại tới tìm tôi. Chờ anh phục sinh thành công, chúng ta sẽ không ai nợ ai.”
Sắc mặt Chu Nguyên Hạo u ám, tôi không dám nhìn vào mắt anh, bước vào xe van, lái xe nghênh ngang rời đi.
Lái được một lúc, tôi nhịn không được nhìn qua gương chiếu hậu, anh không đuổi theo, tôi lại có chút thất vọng.
Haiz, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy mình là một kẻ cứng đ** t* tiện.
*****
Tôi lái xe về Sơn Thành, mấy ngày nay Chu Nguyên Hạo thật sự không xuất hiện.
Tôi đến trường học xin trả phép, lại nhận được một sọt lớn sự đồng cảm, trong trường thậm chí có tin đồn tôi đã làm hóa trị nhiều lần, không sống được bao lâu.
Các bạn học và thầy cô nhìn tôi như nhìn một người sắp chết, cho rằng tôi từ bỏ trị liệu, trở về học để hoàn thành tâm nguyện.
Tôi lại gặp Tống Tống và Lâm Bích Quân, họ kéo tôi hỏi đi đâu hàng yêu trừ ma. Tôi qua loa trả lời, họ nói rằng sau sự cố của Đồng hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp chúng tôi bị điều tra th*m nh*ng, bị cách chức và thay thế bởi một nữ giáo viên hiền lành.
Cuộc sống của tôi dường như trở lại quỹ đạo, suốt một tuần, Chu Nguyên Hạo cũng không xuất hiện trước mặt tôi, trong lòng tôi cảm thấy trống trải và vô cùng khó chịu.
Tôi tự nhủ với mình, không có Chu Nguyên Hạo, tôi vẫn sống được.
Ngày hôm đó, sau giờ học tôi lái xe về nhà. Vừa tiến vào hẻm nhỏ, nhìn thấy một thiếu niên mặc áo len trắng bị mấy tên côn đồ vây quanh, cười hèn hạ đang ra tay với cậu.
“Dáng dấp đẹp nha.” Một tên côn đồ cười hắc hắc, sờ cằm cậu. Cậu né tránh, tức giận nói: “Tôi không muốn gây rắc rối, tôi đến tìm người.”
“Tìm người? Tìm ai?” Một tên khác cười gian, “Giống như mày à, nhìn là biết chuyên bán thân. Mày đến tìm khách làng chơi sao?”