“Từ chức? Cậu từ chức rồi sao?” Giọng nói Nhiễm tổng tăng cao, “Sân golf ở đây lương cao nhất thành phố, chẳng lẽ cậu đã tìm được kim chủ?”
Khương Kha giận dữ: “Tôi tìm được chị gái thất lạc nhiều năm của mình. Chị ấy không thích tôi làm việc trong sân golf.”
"Cậu còn có chị gái?” Nhiễm tổng cười cợt, “Tốt quá, tôi bao hết hai chị em các cậu. Cậu đẹp thế này, chị gái cậu chắc cũng không kém, ha ha, tôi thích chơi 3p.”
Khương Kha tức giận, lớn tiếng: “Nhiễm tổng, ông có thể sỉ nhục tôi, nhưng không được sỉ nhục chị gái tôi.”
Nhiễm tổng hừ lạnh: “Chẳng qua chỉ là những kẻ nghèo hèn, tôi đã nể mặt cậu rồi mà cậu còn không biết điều?”
Hắn nắm lấy cổ Khương Kha, đè cậu lên tường, sau đó sờ loạn trên người trên mặt cậu.
Tôi tức giận đến toàn thân phát run, nhanh chóng vọt tới. Nhiễm tổng quay đầu lại, trong mắt loé lên một tia kinh diễm.
Giọng tôi lạnh như băng: “Thả em trai tôi ra.”
Khương Kha thấy tôi, vui mừng kêu lên: “Chị.”
"Cô là chị của cậu ta?” Nhiễm tổng nhìn tôi từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở ngực tôi, cười cười: “Đến thật đúng lúc.”
Hắn buông Khương Kha ra. Cậu chạy đến bên cạnh tôi, nắm chặt cánh tay tôi: “Chị, em biết chị sẽ đến cứu em.”
Tôi vỗ nhẹ tay Khương Kha trấn an: “Yên tâm, có chị ở đây, không sao đâu.”
"Chị, chúng ta đi nhanh đi.” Khương Kha lo lắng, “Nhiễm tổng rất có thế lực.”
Nhiễm tổng cười ha hả lấy ra cuốn chi phiếu, viết một con số lên, ném cho tôi: “Giá này đủ bao cả hai chị em các người.”
Tôi nhìn con số, cười lạnh: “Nhiễm tổng thật rộng rãi.”
Nhiễm tổng cười mập mờ liếc nhìn tôi: “Ngàn vàng khó mua được lòng ưa thích. Tôi thích em trai cô, và cũng có hứng thú với cô. Dùng bao nhiêu tiền cũng đáng, ở hội sở cấp cao như vậy cũng khó tìm được người như cô.”
Nói đến đây, hắn nhướng mày: “Sao không ở đây làm luôn? Hai chị em các người cùng một chỗ, nghĩ thôi cũng đã thấy k*ch th*ch.”
Tôi liếc nhìn xuống, phát hiện cái đồ vật ở trong quần ông ta đã phồng lên.
Khương Kha lần nữa kéo tay tôi: “Chị, Nhiễm tổng và giám đốc sân golf là anh em kết nghĩa. Ông ta từng muốn một nhân viên nhặt banh, giám đốc gọi bảo vệ trói người đó vào phòng ông ta. Chúng ta nên đi nhanh, nếu bảo vệ thấy…”
Tôi hừ lạnh: “Loại không bằng cầm thú này, giữ làm gì? Đợi Tết giết ăn sao?”
Dứt lời, tôi đi về phía Nhiễm tổng. Hắn nghĩ tôi bị tiền làm mờ mắt, muốn đi qua ôm ấp yêu thương hắn, liền nhếch môi nở một nụ cười đắc ý.
Không ngờ tôi lấy ra một lá bùa, dán lên đầu hắn. Hắn kinh hãi giật xuống, giận dữ: “Đây là cái gì?”
Trên trán hắn lóe lên một vòng ánh sáng rồi biến mất.
Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia của hắn, đã hoàn toàn mềm xuống.
"Đây là Thanh Tâm phù.” Tôi nói, “Trúng bùa này, chí ít trong ba năm ông không thể làm được chuyện kia. Là tốt cho ông, Nhiễm tổng, thân thể ông mặc dù béo nhưng là béo giả, th*n d*** sưng húp, đáy mắt xanh đen đã bị tửu sắc bòn rút, thanh tâm quả dục hai ba năm, ông sẽ sống lâu hơn.”
Nhiễm tổng sợ hãi, mặt trắng bệch: “Cô dám hạ độc tôi? Tôi sẽ cho cô ở tù mọt gông”
Tôi cười lạnh: “Tùy ông, ông có thể đi bệnh viện, nhưng tuyệt đối không tìm ra được gì.”
Dứt lời, tôi xoay người nói với Khương Kha: “Chúng ta đi.”
Khương Kha gật đầu, vội vàng đi theo tôi, Nhiễm tổng mặt đầy căm phẫn, quát: “Tao sẽ không tha cho tụi bây, ta sẽ giết tụi bây!”