Khương Kha chậm rãi tiến đến trước mặt anh, duỗi ngón tay khẽ chạm nhẹ lên cằm anh. Nếu là người đàn ông khác, chắc chắn sẽ bị hành động này làm cho mê muội mất hồn.
Nhưng Chu Nguyên Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng diễn trò này, ngươi biết là vô dụng với ta.”
Ánh mắt Khương Kha lộ ra vài phần phẫn nộ: “Bệ hạ, Phi Viêm tướng quân bị phạt chuyển thế đầu thai, Địa Ngục rất nhanh sẽ trở thành lãnh địa của chúng ta. Nhưng vì chị ấy, ngài thậm chí từ bỏ thân phận Quỷ Đế để làm một người phàm bên cạnh chị ấy, có gì tốt chứ? Chúng ta theo ngài nhiều năm như vậy, ngài lại bỏ mặc chúng ta. Nếu không phải ta kịp thời đột phá lên Quỷ Đế, những thuộc hạ và thành trì của ngài đã sớm bị các Quỷ Vương khác tiêu diệt, chia chác.”
Chu Nguyên Hạo trầm giọng: “Ta làm gì, không cần phải giải thích với bất kỳ ai.”
Khương Kha cười lạnh: “Bệ hạ, chẳng lẽ ngài đã quên mục đích ban đầu của chúng ta sao?”
Ánh mắt Chu Nguyên Hạo nguy hiểm: “Ta cảnh cáo ngươi, không được nói nhiều.”
Khương Kha nghiến răng nói tiếp: “Bệ hạ, nếu ngài nguyện ý cùng ta trở về, một lần nữa thống lĩnh chúng ta, dù ta đã tấn thăng Quỷ Đế, vẫn nguyện ý phụng ngài làm chủ.”
Chu Nguyên Hạo lạnh lùng: “Coi như muốn trở về, cũng phải đợi Lâm Lâm mãn hạn thi hành án. Năm đó cô ấy vì ta hi sinh như vậy, ta sao có thể vứt bỏ cô ấy.”
Khương Kha giận quá thành cười: “Ngài quên rồi sao? Đó vốn là mưu kế của ngài.”
“Câm miệng!” Chu Nguyên Hạo gầm thét, một cỗ năng lượng đánh vào ngực Khương Kha, khiến hắn văng ra ngoài rơi lên giường, mặt biến sắc phun ra một ngụm máu.
Hắn cười lạnh, quẹt đi vệt máu bên môi: “Chị Lâm hiện giờ yêu thương ta vô cùng, nếu chị ấy biết ngài đánh ta, hậu quả sẽ ra sao?”
Chu Nguyên Hạo thần sắc khó lường nhìn hắn một cái, quay người rời khỏi căn phòng chật hẹp.
Khương Kha ánh mắt như dao, tràn ngập đố kị cùng hận ý: “Vậy để ta xem thử, chị gái của ta có gì tốt.”
*****
Tôi đang nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy có người bên cạnh, không kiên nhẫn xua tay: “Chu Nguyên Hạo, tôi hiện tại rất mệt, không có tâm trạng.”
“Chị.”
Tôi lập tức bừng tỉnh, khiếp sợ nhìn Khương Kha nằm bên cạnh, vội dùng chăn che ngực mình, tôi có thói quen ngủ không mặc quần áo, không muốn ai tự tiện xông vào.
“Tiểu Kha, em làm gì?” Tôi tức giận hỏi.
Khương Kha ủy khuất: “Chị, em sợ.”
“Em sợ gì?”
“Vừa nằm xuống liền mơ thấy ác mộng, thấy chị vì cứu em bị Doãn tiên sinh g**t ch*t.” Vành mắt cậu đỏ lên, lắp bắp nói.
Tôi bất đắc dĩ thở dài, Khương Kha chỉ là đứa trẻ chưa đầy mười chín tuổi mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Tiểu Kha, sau này không được tự tiện vào phòng chị.”
Khương Kha nhẹ gật đầu, rũ mắt xuống: “Em biết.”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đi, bên kia chị còn một cái đệm, em chuyển vào phòng chị, ngủ trên đó.”
Vẻ mặt Khương Kha lộ vẻ kinh hỉ: “Được, em đi ngay.”
Cậu vừa nhảy xuống giường, Chu Nguyên Hạo xuất hiện giữ chặt tay cậu, lạnh mặt nói: “Nam nữ khác biệt, sao các người có thể ngủ cùng một phòng?”
Khóe miệng tôi giật giật, cãi lại: “cậu ấy là em trai tôi.”
“Dù là em trai ruột nhưng cũng đã trưởng thành, các người ngủ chung phòng, không sợ láng giềng đồn đại sao?” Chu Nguyên Hạo nghiêm mặt.
Anh nói đúng, tôi không phản bác được.
“Vừa hay, anh không có việc gì, để anh ngủ cùng cậu ta.” Dứt lời, anh lôi Khương Kha ra ngoài.
Tôi trợn mắt nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại, có vẻ như vấn đề mua nhà lớn phải sớm thực hiện.