Edit: Frenalis
Tôi vội nói: "Ngay cả những cao thủ đó cũng không làm được thì tôi sao biết làm chứ. Tôi chỉ là chủ của một cửa hàng vàng mã nhỏ mà thôi."
"Khương Lâm, lần này tôi cầu xin cô." Anh ta nhăn mặt nói: "Cha tôi từ nhỏ yêu thương tôi nhất, ông đang ở độ tuổi tráng niên, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với ông. Chỉ cần có thể cứu được cha tôi, tôi nguyện ý trả một trăm vạn."
Một trăm vạn! Tâm tôi lại động!
Tuy nhiên, số tiền này không dễ kiếm rồi.
"Nhận lời anh ta đi." Chu Nguyên Hạo đi tới phía sau tôi thì thầm. Anh không hiện thân nên Kha Ngôn cũng không nhìn thấy anh.
Tôi đau đầu, nhưng Chu Nguyên Hạo nói không sao thì tôi đoán anh có thể giải quyết được. Một trăm vạn, ai lại không muốn kiếm?
"Được." Tôi gật đầu, "Nhưng tôi chỉ định xem qua trước thôi, không nhất định có thể giúp được."
Anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ cần cô đáp ứng là được."
Tôi nói với anh ta rằng tôi cần chuẩn bị một số thứ và nhờ anh ta đến đón tôi vào buổi trưa là lúc dương khí mạnh nhất, cũng là lúc máu của tôi hữu dụng nhất.
"Này, Chu Nguyên Hạo, anh thật có thể giải quyết việc này à?" Tôi quay lại cửa hàng và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Trên người anh ta có một cỗ hương vị." Chu Nguyên Hạo nói: "Tôi có cảm giác, trong nhà anh ta hẳn là có thứ gì đó, vật kia đối tôi rất hữu dụng."
Tôi thu dọn đồ đạc, xe của Kha Ngôn cũng tới, tôi ngồi xe anh ta xuyên qua toàn thành phố, đến một thị trấn nhỏ ở khu vực phía Nam. Nói là thị trấn nhỏ nhưng thực chất là một khu bất động sản quy mô lớn do chủ đầu tư xây dựng theo phong cách Bắc Âu, có cảnh quan đẹp, là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe.
Kha Ngôn đỗ xe trước một căn biệt thự màu trắng, gõ cửa, mở cửa là một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề với vẻ mặt buồn bã nói: "A Ngôn, cậu đến rồi."
Kha Ngôn gật đầu: "dì Tiết, cha chauythế nào rồi?"
Mắt người phụ nữ trung niên đỏ hoe: "Vẫn như cũ."
Kha Ngôn gật đầu bước vào, tôi thấy trong phòng khách đang ngồi mấy người, trong đó có một người trông hơi giống Kha Ngôn, mặc bộ vest vải lanh màu xám, một bộ dáng là người thành đạt, chắc là anh trai của Kha Ngôn - Kha Vi.
Ngồi cạnh Kha Vi là một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người mảnh khảnh, khí chất nổi bật, hai người rất thân thiết với nhau và mối quan hệ của họ cũng không bình thường. Trên sô pha đối diện có một người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đang ngồi, nhắm mắt thiền định, một bộ dạng như là thế ngoại cao nhân.
"Kha Ngôn, sao chú đến muộn vậy?" Kha Vi bắt đầu trách móc: "Cô gái bên cạnh chú là ai? Bạn gái chú? Trên lưng có phải là kiếm gỗ đào không?"
Người phụ nữ đứng cạnh Kha Vi cũng cười: "Cô gái này là diễn viên à? Lại còn mang theo đạo cụ đến đây".
Kha Ngôn lạnh lùng nhìn cô ta: "Shirley, cô là ai chứ? Ở cái nhà này không đến lượt cô lên tiếng."
Sắc mặt cô gái thay đổi, Kha Vi trầm giọng nói: "Chú nói gì vậy?"
Kha Ngôn đẩy lại: "Anh, anh ba ngày đổi phụ nữ một lần, chơi bên ngoài thì được, nhưng đừng có lúc nào cũng mang về nhà."
Vẻ mặt Shirley có chút méo mó, Kha Ngôn không để ý tới bọn họ, quay sang tôi nói: "cha tôi ở trên lầu, tôi đưa cô lên."
"Đợi đã." Kha Vi đứng dậy ngăn lại: "Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại để cô ta lên đó?"
"Khương nữ sĩ này rất có năng lực, tôi đã bảo cô ấy đến xem cho cha".
Kha Vi trên dưới dò xét tôi một chút rồi mỉm cười: "Chú không sao chứ Kha Ngôn, đây chỉ là một cô bé mà thôi".
Shirley thậm chí còn chõ miệng vào: "Không khéo là lừa đảo ấy nhỉ? Hiện giờ có nhiều kẻ lừa đảo đang hoành hành lắm."
Bộ dáng của bọn họ khiến tôi khó chịu nên cười khẩy phản công: "Tòa nhà văn phòng ma ám ở Kha Ngôn có một tiểu quỷ bị chôn ở tầng dưới, là tôi đã tìm ra và tiêu diệt nó."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Kha Vi: "Không biết ai đã chôn tiểu quỷ đó, làm những chuyện âm độc này, sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo".
Sắc mặt Kha Vi không thay đổi, hắn cười nói: "Cái gì mà bị ma ám. Theo tôi thấy chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Còn việc chôn cái gì bên dưới thì làm sao biết ai chôn? Nói không chừng là lừa đảo, có kẻ cố ý chôn để gạt tiền mà thôi."