Tôi giật mình: “Cô đã giết người đàn ông của cô sao?”
Sắc mặt Phó Xuân trắng bệch như tờ giấy, Tư Không Thiếu Trạch lạnh lùng nói: “Nói, cô dẫn tôi ra ngoài có mục đích gì?”
Phó Xuân run rẩy, cô ta nghĩ rằng sau khi giết người đã cẩn thận tắm rửa, lại không ngờ một thân đầy vết máu, Tư Không Thiếu Trạch lại phát hiện ngay lập tức.
“Đại nhân, tha mạng, tôi cũng bị buộc bất đắc dĩ.” Phó Xuân hoảng sợ nói, “Bọn họ nói sẽ xuống tay với em gái của ngài…”
Ánh mắt Tư Không Thiếu Trạch lóe lên sát khí, tôi nghe thấy tiếng xương gãy, chưa kịp phản ứng lại thì thấy đầu Phó Xuân đã bị anh ta bẻ gãy.
Anh ta ném Phó Xuân xuống đất như ném rác rưởi, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.
Tôi nói với Chu Nguyên Hạo: “Chúng ta cũng đi hỗ trợ.”
Khương Kha vội vàng nói: “Em cũng đi.”
“Không được, em ở nhà.” Tôi nói.
“Để cậu ta đi thôi.” Chu Nguyên Hạo ý tứ sâu xa nhìn hắn một cái, “Nhốt trong lồng chim nhỏ, vĩnh viễn không thành mãnh cầm, chiến trường là sân huấn luyện tốt nhất.”
Tôi cắn răng: “Em đi cùng chị, tuyệt đối không được tự tiện hành động.”
Khương Kha liền vội vàng gật đầu.
Khi tôi nhanh chóng ra ngoài, hai người bọn họ lại ánh mắt giao phong.
Tư Không Thiếu Trạch đi rất nhanh, Khương Kha mới tu luyện có hai ngày đương nhiên không theo kịp, tôi định kéo cậu lại, Chu Nguyên Hạo bình tĩnh nói: “Giao cho anh.”
Nói xong, anh cõng Khương Kha trên vai.
Khương Kha nói rất nhỏ bên tai Chu Nguyên Hạo: “Bệ hạ, ta thích ngài ôm ta.”
Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: “Nằm mơ.”
Tôi dường như nghe thấy gì đó, quay đầu hỏi: “Các người đang nói gì vậy?”
Chu Nguyên Hạo mặt không đổi sắc: “cậu ta nói muốn tự mình đi, anh nói ‘Nằm mơ’.”
Chẳng biết tại sao, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng
****
Tư Không Thiếu Trạch trở về nhà, anh ta vẫn ở trong căn nhà mà tôi thuê cho anh ta lần trước, trong phòng sách vẫn sáng đèn, một cuốn “Ba năm thi đại học năm năm mô phỏng” nằm lăn lốc trên mặt đất, anh ta trầm mặc một lúc rồi cúi người nhặt lên.
Tôi có chút áy náy, nếu không vì tôi tin vào Phó Xuân, kêu anh ta ra ngoài gặp mặt thì có lẽ Tư Nam đã không gặp chuyện.
“Tôi có cách tìm bọn họ.” Chu Nguyên Hạo bỗng nhiên lên tiếng.
Tư Không Thiếu Trạch nhìn anh, anh nói: “Tiểu Hắc có thể dựa vào mùi tìm được Tư Nam.”
Tôi nhíu mày: “Tuy chó có khứu giác nhạy bén nhưng đây là thành phố lớn, hơn nữa tiểu Hắc chưa được huấn luyện.”
Chu Nguyên Hạo cười nhạt: “Tiểu Hắc không phải chó bình thường.”
Không lâu sau, anh đem tiểu Hắc tới, rồi cầm cuốn sách bài tập đưa tiểu Hắc ngửi, tiểu Hắc sủa hai tiếng rồi quay người chạy ra ngoài.
“Đuổi theo.” Chu Nguyên Hạo nói.
Chúng tôi đuổi theo con chó đen chạy đến khu vực náo nhiệt, vào một tòa nhà đang xây dựng dở.
Những năm gần đây bất động sản được xây dựng rầm rộ, khắp nơi có nhà lầu bỏ hoang vì chủ phá sản, tiểu Hắc dừng lại cách tòa nhà một trăm mét, nằm rạp trên đất nghẹn ngào sủa hai tiếng.
Tư Nam ở ngay trong tòa nhà này.
Đúng lúc này, chúng tôi nghe được một âm thanh vang lên bên tai: "Hoan nghênh vào cung điện tạm thời của ta.” Giọng nói kia như đang đùa cợt, “Mời vào nói chuyện.”
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, Tư Không Thiếu Trạch dẫn đầu đi thẳng vào tòa nhà, theo sau là một vài người trong chúng tôi.
Chúng tôi đi hết tầng cao nhất của tòa nhà đang xây dở. Trên đỉnh tòa nhà có gió hơi thổi mạnh, vừa bước vào, chúng tôi phát hiện ở đây có ít nhất hai mươi Phi Cương, bọn chúng đứng vị trí tùy ý nhưng kỳ thực là tỉ mỉ an bài, chặn hết đường tiến và lùi, chỉ cần chúng tôi dị động, bọn chúng sẽ hợp nhau tấn công.
Một bóng người cao lớn đứng quay lưng về phía chúng tôi, nhìn ngắm thành phố phồn hoa dưới chân. Trong bóng tối, những ánh đèn như ngọc quý lấp lánh, như sao trời trong Ngân Hà mê hoặc lòng người.
“Ngươi là Lục Uy Quyền?” Tư Không Thiếu Trạch mở miệng.