Tư Đồ Lăng lấy điện thoại di động ra, bấm số. Một lúc lâu sau, một giọng nam trầm thấp vang lên. Tư Đồ Lăng hơi sững người: “Chu Nguyên Hạo? Khương Lâm đâu?”
Chu Nguyên Hạo im lặng một lát, rồi nói: “Cô ấy bị Hạn Bạt bắt đi.”
“Cái gì?” Tư Đồ Lăng đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, “Anh bảo vệ cô ấy như thế nào vậy? Gặp mặt rồi nói."
Hai mươi phút sau, Tư Đồ Lăng, Chu Nguyên Hạo và Tư Không Thiếu Trạch gặp nhau tại đồn cảnh sát. Ánh mắt Tư Đồ Lăng nhìn Chu Nguyên Hạo đầy tức giận, giọng nói lạnh lùng: “Tôi nhớ anh từng nói sẽ bảo vệ cô ấy, đây là cách mà anh bảo vệ sao?”
Chu Nguyên Hạo không đôi co, lập tức trải bản đồ Sơn Thành ra trước mặt. Anh chỉ vào bản đồ: “Sơn Thành có nhiều cương thi như vậy là do nơi này nằm trên một linh mạch. Linh mạch này bắt nguồn từ phía nam Thượng Đô Sơn và kết thúc tại mộ Liễu tướng quân ở Địa Hổ Sơn.”
Tư Đồ Lăng nhíu mày: “Ý anh là gì?”
“Mộ Liễu tướng quân bên kia nước rất sâu, Lục Uy Quyền không dám đi. Hắn mười phần chín tám là ở phía nam Thượng Đô Sơn. Thượng Đô Sơn là đầu mối của linh mạch, rất thích hợp để hắn tụ tập linh khí ôn dưỡng thân xác, đề cao lực lượng.”
Tư Đồ Lăng nói: “Thượng Đô Sơn thế núi hiểm trở, rất nhiều nơi chưa được khai phá, địa phương lại lớn, tìm kiếm không dễ dàng.”
“Cái này giao cho tôi.” Tư Không Thiếu Trạch đột nhiên mở miệng.
Tư Đồ Lăng nhìn anh ta: “Vị tiên sinh này là ai?”
“Anh ta là Tư Không Thiếu Trạch, Hạn Bạt mà chúng tôi đang hợp tác.” Chu Nguyên Hạo nói.
“Cái gì? Anh là Hạn Bạt?” Tư Đồ Lăng theo bản năng đưa tay về cây súng bên hông, nhưng Chu Nguyên Hạo đè lại vai anh ấy: “Đừng lãng phí thời gian. Những vụ án kia không phải anh ta làm, kẻ cầm đầu là Lục Uy Quyền.”
Tư Đồ Lăng lạnh lùng hỏi: “Tôi dựa vào đâu để tin một Hạn Bạt?”
“Nếu thật là anh ta làm, anh còn có thể ngồi đây nói chuyện sao?” Chu Nguyên Hạo không vui, “Coi như anh không tin chúng tôi, thì ít nhất cũng nên tin Lâm Lâm.”
Tư Đồ Lăng đáp: “Dù không phải anh ta làm, anh ta cũng là Hạn Bạt, ai biết khi nào anh ta phát cuồng?”
Chu Nguyên Hạo thản nhiên nói: “Nhưng anh ta là Hạn Bạt duy nhất ngoài Lục Uy Quyền. Vì linh mạch này, Sơn Thành là thiên đường của cương thi. Nếu không có ai kiểm soát, hậu quả khó mà lường.”
Tư Đồ Lăng nhíu mày, Chu Nguyên Hạo nói tiếp: “Thế giới cương thi kẻ mạnh là vua, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh. Có anh ta ở đây, trật tự sẽ được duy trì.”
Tư Đồ Lăng trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi thu tay khỏi cán súng: “Tư Không tiên sinh, anh có thể làm được không?”
Tư Không Thiếu Trạch bình tĩnh: “Tôi rất thích thành phố này, tôi muốn yên bình sống ở đây.”
Tư Đồ Lăng nhìn anh ta thật lâu, rồi nói: “Tốt, tôi tin tưởng anh.”
Anh ấy quay sang Chu Nguyên Hạo: “Các người có kế hoạch gì?”
*****
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, tôi cùng Khương Kha đi ra khỏi phòng ngủ, đi dạo trong khu vườn bên trong toà nhà. Trên đường đi, chúng tôi gặp một số Phi Cương, bọn hắn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như nhìn đồ ăn, khiến chúng tôi rùng mình.
Đi dạo một vòng, chúng tôi phát hiện chỉ cần không rời khỏi toà nhà thì sẽ không có ai quản chúng tôi. Dù sao, nuôi gia cầm cũng phải thả rông, nhốt trong lồng quá lâu thì chất thịt sẽ càng ngày càng kém.
“Chị, chị nhìn kìa, ở đây trồng hoa hồng.” Khương Kha chỉ vào một nhà kính pha lê.
Chúng tôi đi tới nhà kính, đẩy cửa bước vào, ngay lập tức, không khí tràn ngập hương thơm của hoa hồng.
Chủ nhân trước của toà nhà này hẳn rất thích hoa hồng. Không biết họ đã đi đâu, có lẽ bị Lục Uy Quyền giết rồi. Những bông hoa này chắc đã lâu không ai chăm sóc, nhiều bông đã khô héo. Tôi nhẹ nhàng v**t v* một đóa hoa hồng, cảm nhận được nó đang nói với tôi rằng nó sắp chết khát.
Tôi vội vàng cầm lấy bình nước bên cạnh tưới cho nó. Tại một góc khuất, tôi nhìn thấy một đóa hoa trắng nở trong khe hẹp. Nó trông yếu đuối, nhưng lại có sức sống mãnh liệt.
Tôi không kìm lòng được, đưa tay sờ vào nó. Bỗng nhiên, nó truyền cho tôi một thông điệp: “Ba ngày sau, đêm trăng tròn, đúng mười hai giờ đêm.”