Tôi bật cười: "Loại lời này mà lại từ miệng các người nói ra. Nếu tôi lạnh lùng vô tình, vậy các người là gì? Trái tim các người, tất cả đều làm bằng băng vạn năm, vừa cứng vừa lạnh."
Trên mặt hắn hiện lên một tia tức giận, đột nhiên nắm lấy hai vai tôi, trừng mắt quát: "Chị chẳng lẽ quên rồi sao? Năm đó..."
Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó lộ ra một nụ cười tự giễu: "Đúng vậy, trong mắt chị, tôi có đáng là gì? Chị đương nhiên sẽ không nhớ."
Hắn đứng dậy, quay người rời đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lẽo.
Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy bóng lưng ấy chất chứa nỗi buồn không thể diễn tả.
Khương Kha đi vào đỉnh tháp cao nhất, Chu Nguyên Hạo ngồi trên sân thượng, trầm mặc nhìn về phía xa, giọng anh trầm thấp: "Dĩnh Sơ, tại sao thực lực của ta lại yếu như vậy, chỉ vừa đủ đạt tới Quỷ Tướng?"
Khương Kha quỳ bên cạnh anh: "Bệ hạ, lúc ấy ngài bị thương nặng, cho nên hiện tại chỉ có thực lực Quỷ Tướng."
Anh nghiêng đầu, cúi xuống nhìn hắn: "Dĩnh Sơ, tại sao ngươi lại mang thân thể người phàm này?"
Khương Kha cung kính nói: "Để tìm cách cứu bệ hạ, thuộc hạ đã chuyển thế đầu thai xuống nhân gian, thực lực hiện tại chỉ còn một phần mười, e rằng phải mất vài năm mới có thể khôi phục."
Chu Nguyên Hạo cúi người xuống sát lại gần hắn, hơi nheo mắt: "Dĩnh Sơ, ngươi có chuyện gì giấu ta phải không?"
Khương Kha vội vàng phủ phục trên mặt đất, đầu cúi thấp: "Thuộc hạ không dám."
Chu Nguyên Hạo không hỏi thêm, đứng dậy, áo choàng đen trên người bay phất phới trong gió.
"Khi nào Địa Ngục và nhân gian có thể hoàn toàn trùng khớp?" Anh hỏi.
Khương Kha nói: "Còn cần thời gian." Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, "Bệ hạ, một khi hai thế giới trùng khớp, nhân gian sẽ bị Địa Ngục ăn mòn, đến lúc đó cả Địa Ngục và nhân gian đều là thiên hạ của ngài."
Khóe miệng Chu Nguyên Hạo nhếch lên: "Thiên Đạo sẽ không ngồi yên nhìn, hai giới không thể dễ dàng hợp nhất như vậy, tuy nhiên, đây quả thực là cơ hội tốt nhất của chúng ta."
Anh trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi đã đến thạch lao thăm Phi Viêm rồi?"
"Vâng, thuộc hạ đã đến chữa thương cho cô ta." Khương Kha nói, "Thân thể người phàm rất yếu ớt, nếu không chữa trị e rằng cô ta không chống đỡ được bao lâu. Chữa khỏi vết thương, bệ hạ cũng có thể chơi thêm một thời gian. Thuộc hạ tự ý chữa thương cho Phi Viêm mà chưa được bệ hạ cho phép, xin bệ hạ trách phạt."
"Ngươi làm rất tốt." Chu Nguyên Hạo nói, "Lui ra đi."
"Vâng, bệ hạ." Khương Kha hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài.
Chu Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, trời lại bắt đầu tối, những con côn trùng dạ hành phát sáng lại thắp sáng bầu trời đêm, anh đột nhiên cảm thấy ngực hơi nhói đau.
Anh nhíu mày, ánh mắt có chút sâu thẳm, rõ ràng anh hận Phi Viêm đến tận xương tủy, tại sao khi thấy cô ta bị thương anh lại thấy đau lòng?
Khi thấy cô ta quỳ dưới chân cầu xin tha thứ, anh không những không cảm thấy hả hê, mà trong lòng lại dâng lên một tia áy náy.
Và khi cô ta ngoan ngoãn l**m giày, cơ thể anh... lại có phản ứng đó?
Dĩnh Sơ, rốt cuộc đang giấu anh điều gì?
*****
Tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo trong thạch lao, vận khởi linh lực trong cơ thể luân chuyển theo kinh mạch, tôi nhất định phải nhanh chóng chữa lành vết thương, sau đó tìm cách trốn thoát.
Tôi tuyệt đối sẽ không mãi mãi vẫy đuôi mừng chủ dưới chân những tên đàn ông đó.
Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy cơ thể ấm lên, cơn đau ở hai chân cũng giảm đi nhiều, tôi định đứng dậy đi vài bước, vận động có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, cũng có lợi cho việc hồi phục.
Đột nhiên, cửa đá lại vang lên, tôi vội vàng lùi lại hai bước, vẻ mặt cảnh giác.
Hai tên Nhiếp Thanh Quỷ bước vào, tôi thấy không có ai khác, trong lòng khẽ động, đối phó với Nhiếp Thanh Quỷ tôi vẫn có tự tin, nếu tôi đánh chết chúng và chạy trốn...
Tôi giật mình, không được, hai chân căn bản không thể làm gì, hiện tại tôi không thể trốn thoát, phải nhẫn nhịn.
Hai tên Nhiếp Thanh Quỷ mỗi tên nắm một cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi thạch lao, tôi bị chúng kéo qua một hành lang đá, đi vào một thạch thất khác.
Đây là một căn phòng tra tấn.
Hai tay tôi bị treo vào vòng sắt, treo lơ lửng trên giá tra tấn bằng đá, may mắn là sau khi thăng cấp lên tứ phẩm, thể chất tôi được tăng cường đáng kể, nếu không bị treo như vậy, hai tay hai chân đều sẽ bị phế.
Cũng không biết có phải cố ý tra tấn tôi hay không, tôi bị treo hơn nửa ngày, hai ngày nay chưa được ăn uống gì, bụng réo ùng ục, nếu không có linh khí chống đỡ, tôi đoán chừng đã sớm đói đến ngất xỉu.
Đang lúc tinh thần tôi không tốt, mơ màng sắp ngủ thiếp đi, cửa đá phía sau mở ra, có người bước vào.
Dù không quay đầu lại, tôi cũng biết người bước vào là Chu Nguyên Hạo.
Anh chậm rãi đi đến phía sau tôi, im lặng nhìn tôi, tôi nghiêng đầu, tư thế này khiến tôi rất khó chịu.
Tôi thấy trên tay anh cầm roi Hắc Long Quang, hít một hơi lạnh, vội vàng nói: "Thành Hạo, cầu xin anh, đừng đánh tôi."