Hắn đè lên người tôi, cắn loạn xạ lên cổ tôi, tay luồn ra sau váy định c** đ* tôi. Trong mắt tôi, lóe lên một tia cười tàn nhẫn.
Tôi nắm lấy gáy hắn, nhẹ nhàng dùng lực, nghe một tiếng “rắc”, hắn còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã chết không thể chết thêm.
Tôi lật hắn xuống đất, lạnh lùng nhìn hắn. Trên khuôn mặt hắn vẫn còn vương nụ cười mê dại.
Giết người, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy gì, đây chính là nhập ma sao?
Không buồn, cũng không đau đớn. Có thể dễ dàng cướp đi bất kỳ sinh mạng nào.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bao mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa và quần đùi đi vào, miệng ngậm một điếu thuốc, cười nói: “Anh Vương, nghe nói anh câu được một người phụ nữ rất xinh đẹp? Anh em tốt như chúng ta, có đồ ngon phải chia sẻ chứ.”
Lời nói sau cùng mắc kẹt trong cổ họng, hắn nhìn gã đầu trọc nằm dưới đất, rồi lại nhìn tôi, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
“Anh Vương!” Hắn lao tới, sờ vào hơi thở của gã đầu trọc, sắc mặt lập tức thay đổi. Ánh mắt tôi trầm xuống, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt hắn, bóp lấy cổ hắn, chỉ nghe một tiếng “rắc”, cổ hắn bị vặn gãy.
Mấy tên đàn em đứng canh bên ngoài thấy đại ca chết, đều rút dao và gậy sắt mang theo lao vào tôi. Sắc mặt tôi tối sầm lại, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh đỏ nhạt.
Tôi len lỏi qua lại trong đám côn đồ, nơi tôi đi qua, từng thi thể lần lượt đổ xuống. Chỉ trong hai ba phút ngắn ngủi, bảy tám tên côn đồ đều biến thành xác chết nằm la liệt.
Đây là một cuộc tàn sát, nhưng tôi vẫn không cảm thấy gì.
Tôi ngồi lại trên ghế sô pha, cầm lấy một chai rượu vang, tự rót cho mình một ly, rồi nhấm nháp trước những xác chết đầy sàn.
Một bóng người xuất hiện trước cửa phòng bao, tôi ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông mặc đồ trắng, người này vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy thâm tình.
“Vân Kỳ?” Tôi uống một ngụm rượu, nói, “Anh thật dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhớ tôi đã nói, nếu gặp lại anh, tôi sẽ giết anh.”
Vân Kỳ bước qua đống thi thể, tay lật một cái, một chai chất lỏng màu máu hiện ra trong tay. Anh ấy rót cho tôi một ly: “Nếm thử thứ này xem sao.”
Chất lỏng màu máu đó là huyết tinh, hơn nữa là huyết tinh lấy từ trái tim của con người. Đây là tinh hoa của cơ thể người, nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ thấy buồn nôn, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút hứng thú.
Tôi nhận lấy ly huyết tinh, cúi đầu uống một ngụm, huyết tinh chảy vào dạ dày, một tia linh khí xoay quanh trong cơ thể tôi.
“Quả nhiên là mỹ vị vô thượng.” Tôi cười nói.
Vân Kỳ cúi xuống, ánh mắt đầy sự cố chấp đối với tôi: “Tiểu Lâm, thực ra anh luôn dõi theo em từ xa, anh đang chờ đợi, chờ ngày em trở về bên anh.”
“Anh nghĩ rằng tôi nhập ma thì sẽ lao vào vòng tay anh?” Tôi cười lạnh.
Vân Kỳ nắm lấy tay tôi: “Em đã nhập ma thì sẽ bị anh thu hút, bởi vì, anh cũng là ma.”
Tôi nhếch mép, hơi nghiêng người về phía trước, nâng cằm anh ấy lên: "Anh tự tin như vậy sao?"
Vân Kỳ nửa quỳ trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú: "Chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Tiểu Lâm, em đã bị anh thu hút rồi."
Tôi cong khoé môi, cúi đầu chủ động hôn lên môi anh ấy, nụ hôn tràn đầy sự xâm chiếm, tấn công thành trì trong miệng anh ấy. Anh ấy ra sức đáp lại tôi, tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ấy run lên vì kích động.
"Lâm Lâm." Một tiếng hét lớn, tôi mở mí mắt nhìn về phía cửa. Sắc mặt Chu Nguyên Hạo thật đáng sợ, ánh mắt nhìn Vân Kỳ gần như muốn lăng trì, anh nói với tôi, "Lâm Lâm. Đừng mắc mưu anh ta, em quên anh ta đã từng đối xử với em như thế nào sao?"
Tôi cười lạnh: "So với những gì anh đã làm với tôi, anh ấy giống như một vị thánh."
Đáy mắt Chu Nguyên Hạo tràn ngập đau đớn, trước đây những đau đớn đó sẽ khiến tôi đau lòng, nhưng giờ phút này, lại khiến tôi rất hả hê.
Chu Nguyên Hạo sải bước đến trước mặt tôi, hạ thấp tư thế, giọng nói mang theo vài phần cầu xin: "Lâm Lâm, về với anh đi, anh nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho em."
Tôi lạnh lùng nhìn anh: "Ai cần anh chữa trị, tôi bây giờ rất khỏe. Sống hai mươi mấy năm nay, tôi chưa bao giờ thấy thoải mái như bây giờ."
Chu Nguyên Hạo nắm lấy tay tôi, còn chưa kịp nói gì, Vân Kỳ đã động thủ, anh ấy đánh một chưởng vào ngực anh, đánh bay anh ra ngoài, sau đó mấy bước xông đến trước mặt anh, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu máu. Đâm về phía ngực Chu Nguyên Hạo.
Chu Nguyên Hạo tung người nhảy lên, hai người đánh nhau kịch liệt, tôi lại bình tĩnh vừa uống huyết tinh vừa ngồi trên ghế sô pha, nhìn hai người đánh nhau.
Hai người tuy đánh nhau kịch liệt. Nhưng đều rất kiềm chế, dù sao nơi đây cũng là quán bar, nếu làm ra trận đánh quá lớn, đến lúc đó ai cũng không dễ thu dọn.