Thực ra, từ khi Chu Nguyên Hạo vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tôi đã luôn đi theo anh, nhìn thấy khoảnh khắc anh lấy lại Hắc Long Phá Thiên Kích, trước mắt tôi hiện lên toàn bộ những hình ảnh kiếp trước, anh trên chiến trường, tay cầm trường kích tả xung hữu đột.
Mặc dù ký ức của tôi chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tôi đột nhiên hiểu ra, tại sao kiếp trước tôi lại hãm hại anh, giam cầm anh trong hồ dung nham.
Hồ dung nham nằm ngay phía sau động phủ của tôi, mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy anh.
Khóe miệng tôi nhếch lên, hóa ra kiếp trước tôi cũng phúc hắc như vậy. Khẩu vị cũng nặng như vậy, nói gì đến sa vào quỷ đạo, có lẽ bây giờ mới là con người thật của tôi.
Trận chiến giữa Chu Nguyên Hạo và Vân Kỳ có thể khiến núi sông biến sắc, rừng rậm bị thiêu rụi từng mảng lớn, trong ngọn lửa ngút trời, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đen trắng.
Tôi không khỏi nhíu mày, Chu Nguyên Hạo vậy mà lại rơi vào thế hạ phong.
Thực lực của Vân Kỳ rất mạnh, cũng là thực lực Quỷ Vương trung cấp, hai người ngang tài ngang sức, nhưng thực lực của Chu Nguyên Hạo vừa mới khôi phục không lâu, tu vi còn chưa ổn định, thời gian lâu dài liền lộ ra vẻ suy yếu.
Thanh kiếm màu máu của Vân Kỳ chém đứt một cánh tay của anh, tim tôi đột nhiên thắt lại, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Dần dần, vết thương trên người Chu Nguyên Hạo ngày càng nhiều, động tác cũng ngày càng chậm chạp, nhìn anh đầy máu, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng buồn bực không nói nên lời.
Lại một kiếm chém qua, lần này đứt lìa là chân phải của Chu Nguyên Hạo, Vân Kỳ lập tức tiến lên đánh mạnh một chưởng vào ngực anh, cơ thể anh bay ngược ra ngoài, rơi vào trong ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Kiếm của Vân Kỳ lập tức đâm tới, đâm chính xác vào tim anh, một kiếm này xuống đủ để khiến anh hồn phi phách tán.
"Dừng tay!" Tôi hét lớn, khi hoàn hồn lại thì đã đứng trước mặt Chu Nguyên Hạo, nắm lấy thanh kiếm màu máu đâm tới của Vân Kỳ, lưỡi kiếm cắt qua ngón tay tôi, đầu kiếm đâm vào vai tôi. Những giọt máu đỏ tươi lập tức tuôn ra chảy dọc theo ngực tôi, lướt qua làn da trắng như tuyết, mang một vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Vân Kỳ kinh ngạc, lập tức thu kiếm lại: "Tiểu Lâm, tại sao? Anh ta là tâm ma của em, nếu không giết anh ta..."
Tôi ngắt lời Vân Kỳ: "Anh ấy là của tôi, tôi không thể để người khác làm anh ấy bị thương."
Sắc mặt Vân Kỳ trầm xuống, vẻ mặt tôi không cảm xúc: "Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nếu tôi muốn anh ấy, chỉ cần cướp anh ấy về là được, có phải là tâm ma hay không thì có quan hệ gì?"
Sắc mặt Vân Kỳ đột nhiên trở nên trắng bệch.
Anh ấy tức giận nói: "Tiểu Lâm, đây là khổ nhục kế của anh ta, với thực lực của anh ta căn bản không đến nỗi thua thảm hại như vậy, anh ta biết em đang quan sát nên cố tình dụ em ra."
Tôi thản nhiên nói: "Tôi biết. Vậy thì sao? Tôi muốn làm theo trái tim mình, tôi chính là muốn anh ấy."
Tôi lùi lại một bước, nắm lấy vai Chu Nguyên Hạo, ôm anh vào lòng, Vân Kỳ vội vàng nói: "Tiểu Lâm, ở bên anh ta, em chỉ có đau khổ."
Tôi hơi ngẩng cằm lên: "Không ở bên anh ấy, tôi mới đau khổ."
Vân Kỳ như bị rút hết sức lực, đau khổ lùi lại một bước, ngọn lửa bập bùng che khuất thân hình anh ấy. Đáng lẽ tôi nên đau lòng, nhưng trong lòng lại không có cảm giác gì.
(Vân Kỳ cũng tội nghiệp lắm mọi người, đừng anti anh ấy nhé, cô độc si tình suốt ngàn năm mà cuối cùng ko có được người mình yêu. Tính ra anh ấy yêu Tiểu Lâm trước cả anh Hạo luôn á)
Cánh tay và chân của Chu Nguyên Hạo đang nhanh chóng hồi phục, trên mặt anh có chút đắc ý, đưa tay nhẹ nhàng v**t v* má tôi: "Lâm Lâm, cuối cùng anh cũng giành lại được em."
Tôi cúi đầu, nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Anh sai rồi, là tôi cướp anh về."
Chu Nguyên Hạo cười lớn: "Đúng vậy. Là em cướp anh về."
*****
Tôi đưa Chu Nguyên Hạo trở về Sơn Thành, trở về căn nhà nhỏ của chúng tôi, cánh tay và chân của anh cũng đã hoàn toàn mọc lại, tôi ném anh lên giường, lập tức ngồi lên.
Tôi thô bạo xé quần áo của anh ra, trên mặt mang theo tia cười lạnh, bóp lấy cổ anh: "Roi Hắc Long Quang đâu?"
Chu Nguyên Hạo đưa roi cho tôi, tôi cầm lấy, dùng sức kéo một cái, sau đó dùng roi nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh: "Lần trước anh đánh tôi, hình như rất vui vẻ?"
Chu Nguyên Hạo cười khổ: "Mặc dù lúc đó anh bị thao túng, nhưng đánh vào người em, lòng còn đau hơn em."
"Thật sao? Tôi không tin chút nào, phải làm sao đây?" Tôi cúi người xuống, đưa lưỡi l**m nhẹ bên má anh, cơ thể anh lập tức cứng đờ, thở hổn hển: "Tùy em xử trí."
Tôi cười: "Thật ngoan ngoãn, tôi thích."
Nói xong, tôi đứng dậy, giẫm lên ngực anh, quất một roi xuống.
Âm thanh thanh thúy vang lên, roi quất vào ngực anh khiến da thịt nứt toác, nhưng vết thương lại nhanh chóng lành lại, anh khẽ run rẩy vì đau đớn, nhưng biểu cảm trên mặt lại có chút si mê, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
Đàn ông, quả nhiên đều là đồ hèn hạ!
Tôi quất từng roi từng roi một, đánh đến mức ngực anh máu thịt be bét, sau đó lại nhanh chóng hồi phục, còn chưa lành lại đã thêm vết thương mới, cứ như vậy lặp đi lặp lại.