Ngao Anh thản nhiên nói: "Tôi không biết cô đang nói gì. Cô Khương, chỉ bằng nội dung cô vừa phát, trên người cô đã có thêm một tội danh mới: vu khống."
Tôi gật đầu: "Chỉ bằng đoạn video này đúng là không thể nói lên điều gì, nhưng...." Tôi dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý, ngẩng đầu nói: "Đưa bọn họ vào đi."
Cửa hội trường mở ra, ba người đàn ông được đưa vào, chính là người đàn ông trung niên lúc trước và hai đứa cháu trai của hắn.
Ngao Anh kinh hãi, vẻ mặt không thể tin được, Chu Nguyên Hạo nở nụ cười, mang theo vài phần tà khí: "Đội trưởng Ngao, bọn họ vốn nên chết trong tay người anh phái đi, chỉ là người của tôi nhanh hơn anh một bước."
Tôi cao giọng nói với ba người kia: "Các người nhìn kỹ xem, đây có phải là người đã cho các người tiền để các người đến gây phiền phức cho tôi không?"
Người đàn ông trung niên kích động nói: "Đúng vậy. Chính là cậu ta, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra." Hắn chỉ vào Ngao Anh nói: "Cậu, cậu thật độc ác, nguyền rủa chúng tôi cũng thôi đi, vậy mà còn phái quỷ đến giết chúng tôi. Cậu quả thực không bằng cầm thú."
Ngao Anh dù sao cũng là đội trưởng tổ thứ tư, không hề hoảng loạn mà bình tĩnh nói: "Chỉ là ba người thường thôi, cô có bằng chứng gì chứng minh bọn họ là do tôi chủ mưu?"
Tôi gật đầu: "Họ thấp cổ bé họng, đúng là rất khó khiến người ta tin phục, nhưng, nữ quỷ này, anh hẳn là quen biết nhỉ."
Chu Nguyên Hạo đưa Hấp Hồn Linh cho tôi, tôi cầm lấy cái chuông lắc một cái, một nữ quỷ từ trong chuông rơi xuống, nằm rạp dưới đất dập đầu Ngao Anh: "Chủ nhân...cứu tôi...cứu tôi..."
Linh trí của nữ quỷ này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên có chút ngốc nghếch, Ngao Anh cười khẩy một tiếng: "Nếu không lấy ra chút gì đó đáng tin, thì cô phải đi với tôi."
"Nữ quỷ này đã ký kết khế ước linh hồn với chủ nhân của cô ta." Tôi chậm rãi đi đến trước mặt nữ quỷ, rút ra một tấm Đại Cực Trấn Tà Phù, nhìn Ngao Anh: "Chỉ cần giết cô ta, chủ nhân của cô ta sẽ bị tổn thương linh hồn, suy yếu trong một thời gian dài. Nếu anh không phải là chủ nhân của cô ta, chắc là sẽ không sợ hãi."
Tôi nhận thấy ánh mắt của Ngao Anh có chút sợ hãi, tôi bắt đầu niệm chú ngữ, lá bùa trên tay sáng lên, tôi giơ tay đánh về phía mặt nữ quỷ.
Ngao Anh đột nhiên đâm một kiếm tới, tôi nhanh chóng lùi lại né tránh một đòn của hắn, khóe miệng tôi nhếch lên lộ ra nụ cười, Ngao Anh dường như nhớ ra điều gì, nhìn xung quanh, mọi người đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Ngao Anh sững sờ một giây, mới biết mình đã bị lừa.
"Đội trưởng Ngao, anh vậy mà lại là loại người như vậy." Có người dẫn đầu hét lên.
"Đúng vậy, dùng người thường làm quân cờ, đợi đến khi không còn giá trị lợi dụng thì g**t ch*t." Tôi chế nhạo nói, "Ngao Anh, tôi không hiểu. Anh đã là đội trưởng tổ thứ tư của Ban Điều Tra, quân hàm tương đương thượng tá, tại sao còn phải nhọc lòng đến khiêu khích hãm hại tôi?"
Ngao Anh cau mày. Tôi nói: "Bây giờ anh không nói cũng không sao, nhưng lát nữa có thể sẽ muộn."
Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, túm lấy cổ áo kéo hắn đến gần, vỗ lên trán hắn một cái, trên trán hắn lập tức sáng lên một câu thần chú bằng quỷ tự.
Ánh mắt Ngao Anh trống rỗng như bị thôi miên, cao giọng nói: "Sơn Thành là địa bàn của tôi, tôi là đội trưởng tổ thứ tư, toàn bộ khu vực này đều nên lấy tôi làm chủ. Khương Lâm chỉ là một con nhóc, tại sao dù là quân đội hay là chính phủ đều nghe lời cô ta? Ngay cả những thằng nhóc trong tổ thứ tư cũng ngày ngày nhắc đến cô ta, nói chính vì có cô ta, Sơn Thành mới có thể bình an. Vớ vẩn, Sơn Thành là vì có sự lãnh đạo anh minh của tôi, mới có thể nhiều lần thoát khỏi tai nạn! Tôi vì Sơn Thành, ngay cả cánh tay này cũng bị hủy! Hạn bạt Lục Uy Quyền đó là vì cô ta mà đến, vậy mà lại để tôi phải trả giá đắt như vậy! Cô ta đáng chết! Đáng chết!"
Những lời này khiến một ông lớn của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên có sắc mặt rất khó coi, thật là một tên ngu ngốc, loại bỏ kẻ địch không phải là vấn đề lớn, nhưng trước khi ra tay, ngươi đã không điều tra rõ thực lực của đối phương, ngược lại còn bị người ta chơi một vố, vậy thì thật là ngu xuẩn.