Tôi đồng ý bán cho họ một số phù chú tứ phẩm, mặc dù họ hơi thất vọng, nhưng cũng ngàn vạn lần cảm ơn, dù sao phù chú tứ phẩm cũng rất hiếm thấy.
Giá họ đưa ra cũng rất công bằng, bữa ăn này diễn ra rất vui vẻ.
Sau ba vòng rượu, chú Ba của Diệp Vũ Lăng nói, mấy ngày qua họ cũng đã đến kho lưu trữ để kiểm tra rất nhiều tài liệu, đặc biệt là ghi chép của địa phương, phát hiện ra hơn năm trăm năm trước vào thời nhà Minh đã từng xảy ra một sự việc ở đây.
Sự việc này chỉ được ghi lại bằng vài dòng ngắn gọn, nếu tôi không nói trong ổ quỷ có một nữ quỷ tuyệt sắc, họ sẽ không quan tâm đến chuyện này.
Năm trăm năm trước, con dâu của Lục gia - gia tộc lớn của địa phương, rất xinh đẹp, nghe nói là có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, chỉ tiếc số phận cô ta không tốt, mới vừa về nhà chồng được vài ngày thì chồng đã qua đời.
Sách cổ ghi chép: cô ta không chịu nổi cô đơn nên đã có tư tình với một tú tài, Lục gia bắt cô ta tra tấn dã man, muốn cô ta thừa nhận có tư thông, nhưng cô ta nhất quyết không nhận. Nghe nói cô ta đã chịu đủ mọi hình phạt tàn khốc. Cuối cùng khuôn mặt hoàn toàn biến dạng mà cũng vẫn không thừa nhận, sau đó đã treo cổ tự sát trong ngục tối của gia tộc.
Còn tú tài đó vốn đã lên kinh ứng thí khoa cử, đỗ tiến sĩ, vinh quy bái tổ. Không ngờ người phụ nữ mình yêu thương đã qua đời từ lâu.
Anh ta tuyệt vọng nên xuất gia tại chùa La Hán trên núi Thiên Tuế, sau đó trở thành một nhà sư hành khất, không rõ tung tích.
Tôi thầm thở dài trong lòng, quả nhiên giống như tôi nghĩ, nữ quỷ xinh đẹp kia là một người đáng thương. Cô ta đã chịu đựng nhiều hình phạt như vậy. Treo cổ tự sát, có thể thấy oán niệm rất sâu.
Chú ba Diệp lại nói, dựa vào câu chuyện này, ông ta đã tra thêm một số ghi chép của địa phương, phát hiện ra trong một cuốn tiểu thuyết chí quái do người địa phương viết có đề cập tới. Lục gia đã làm nhiều điều ác ở Hoàng Đảo, vì Hoàng Đảo giáp biển là một cảng lớn, thời xưa có rất nhiều thương nhân đến đây buôn bán. Lục gia đã xây dựng nhiều quán trọ để tiếp đãi những thương nhân.
Nhưng thực tế Lục gia rất tàn nhẫn, họ đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của một số thương nhân có nhiều tiền bạc trên người, khiến họ chết một cách đau đớn để cướp của giết người.
Vốn dĩ cũng đã có người đến nha môn báo quan, nhưng Lục gia có tiền có thế, trong nhà còn có người làm quan trong triều, quan huyện căn bản không dám quản họ, ngược lại còn giao người báo quan cho Lục gia, Lục gia giam người đó trong ngục tối tư nhân của gia tộc, tra tấn đến chết.
Người báo quan trước khi chết lại móc ra trái tim của mình, dùng chính trái tim của mình để nguyền rủa, nguyền rủa Lục gia không được chết tử tế, tuyệt tự tuyệt tôn.
Sau đó không lâu, hơn một trăm hai mươi người Lục gia trong một đêm đều chết hết, nghe nói chết rất thảm.
Sau khi Lục gia bị diệt vong, ngôi nhà cũ của họ bắt đầu bị ma ám, những hồn ma bên trong sẽ chạy ra ngoài giết người vào ban đêm, khiến cả thành náo loạn không được yên bình.
Cuối cùng, một vị cao tăng đắc đạo từ chùa La Hán đã đến trấn áp tất cả những hồn ma hung ác đó, Hoàng Đảo mới khôi phục lại sự yên bình.
Tôi hiểu ra, Lục gia vốn đã được xây dựng trên vùng đất cực âm, lại giết vô số người, oán khí ngút trời, người báo quan đó đã lấy tim làm lời nguyền. Sau lời nguyền, oán khí tụ tập hình thành ổ quỷ dưới lòng đất, cuối cùng đã hủy diệt Lục gia.
Phong ấn trên ổ quỷ là do vị cao tăng đắc đạo của chùa La Hán đặt ra, trấn áp ổ quỷ hơn năm trăm năm, nhưng nay cột trụ không gian xuất thế, phong ấn bị ảnh hưởng nứt ra một khe hở, mới có những chuyện sau này.
Tôi hỏi: "Đã tìm thấy vị trí của ngôi nhà cũ Lục gia chưa?"
Chú ba Diệp nói: "Chúng tôi đã xác định được vị trí đại khái dựa trên ghi chép trong sách cổ, nó nằm ở vị trí này trên núi Thiên Tuế."
Ông ta lấy điện thoại ra, mở bản đồ chỉ cho tôi xem, đó là ở dưới chân một ngọn núi, cách chùa La Hán không xa.
Chúng tôi bàn bạc một chút, đợi đến sáng mai khi lực lượng đặc biệt đến đây, sẽ lập tức lên đường.
Tối hôm đó chúng tôi ở tại gian phòng phía Tây của ngôi nhà, theo phong tục, ngay cả vợ chồng khi ở nhà người khác cũng không thể ở chung một phòng, vì vậy bốn người chúng tôi mỗi người một phòng.
Ngủ đến nửa đêm, tôi đột nhiên cảm nhận được điều gì, liền mở mắt ra.
Tôi phóng thần thức ra ngoài, phát hiện một bóng hình màu xanh ngọc xinh đẹp xuất hiện trong sân, trên người cô ta lụa bay phấp phới, ánh trăng chiếu phủ lên thân hình cân đối một lớp sương bạc nhàn nhạt.
Rất đẹp, vô cùng đẹp, tôi đã từng gặp không ít mỹ nhân, phụ nữ trong giới tu đạo hiếm có người xấu xí. Nhưng đẹp như thế này thật sự rất hiếm thấy.
Xem ra, đây chính là Lục phu nhân đã chết oan uổng kia.
Thân hình cô ta phiêu diêu, trong nháy mắt đã đến trước cửa gian phòng bên cạnh.