Chưa dứt lời, không gian trước mặt chúng tôi đã dậy lên một lớp gợn sóng. Chúng tôi giật mình, nhanh chóng lùi lại, rồi nghe thấy một tiếng nổ lớn trên không trung. Cao Vân Tuyền và Tống Tống dẫn đầu bước ra từ trong đó.
Hai người toàn thân đẫm máu, có vẻ đã dốc hết sức lực để phá vỡ không gian quỷ của tên quỷ họ Đoạn và thoát ra ngoài. Những người tu đạo khác theo sau họ, vẻ mặt bàng hoàng nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt.
Cao Vân Tuyền cau mày hỏi: “Tiểu Lâm, mấy tên Quỷ Vương đâu rồi?”
“Đã bị đại sư Đức Tín thu phục rồi.” Tôi trả lời.
Cao Vân Tuyền nhìn đại sư Đức Tín, chắp tay hành lễ.
“Lão ngũ!” Một người Diệp gia chạy đến trước thi thể không còn não của một người đàn ông, gào khóc thảm thiết. Hoắc Khánh Đông cũng ôm lấy cái đầu của thuộc hạ mình, khuôn mặt đầy đau khổ.
Một người trẻ tuổi trong Diệp gia nhảy dựng lên, hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào đại sư Đức Tín mà nói: “Nếu ông lợi hại như vậy tại sao không xuất hiện sớm hơn? Hiện tại cột trụ không gian cũng bị hủy, người cũng đã chết, ông xuất hiện để làm gì?”
“A Viễn, bình tĩnh lại.” Chú ba Diệp vội vàng kéo anh ta lại.
“Chú ba, làm sao con có thể bình tĩnh? Người chết là cha con mà.” Người trẻ tuổi ôm đầu bật khóc nức nở.
Đại sư Đức Tín không phản bác, chờ cho anh ta trách móc xong mới khẽ thở dài: “Tôi… đến muộn, đó là ý trời, không ai có thể thay đổi được.”
Ông quay sang nhìn tôi: “Bần tăng tu Phật đã nhiều năm, cũng từng hiểu biết thiên cơ. Cơ hội cứu giúp nhân gian nằm ở chỗ Khương thí chủ.”
Tôi gật đầu: “Đại sư yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Người trẻ tuổi kia lại chạy đến, chặn đường đại sư Đức Tín: “Đại sư, hãy giao ba tên quỷ đó cho tôi, tôi muốn báo thù cho cha mình.”
Đại sư Đức Tín nói: “Trời cao có đức hiếu sinh, oán oán tương báo đến khi nào mới dứt, thí chủ, hãy để tôi mang họ về siêu độ.”
Người trẻ tuổi giận dữ nói: “Chúng làm ác vô số, hại biết bao người, tại sao lại được kết thúc êm đẹp? Tôi muốn chúng bị tiêu diệt hoàn toàn!”
Đại sư Đức Tín thở dài: “Nếu thí chủ đã quyết tâm như vậy, tôi sẽ cho thí chủ một lời giải thích.”
Nói xong, ông giơ tay cắt vào cánh tay trái của mình, cả cánh tay rơi xuống đất, máu tươi văng tung tóe.
“Sư phụ!” Chu Nguyên Hạo kinh hãi, lập tức chạy đến, điểm vào vài huyệt đạo quanh miệng vết thương để cầm máu.
Đại sư Đức Tín khoát tay: “Sư phụ không sao. Chuyện này do sư phụ mà ra, họ cũng vì sư phụ mà chết, đây là cái giá mà sư phụ phải trả.”
Người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão hòa thượng, cha tôi chết thảm, ông chỉ mất một cánh tay, chẳng lẽ cánh tay này có thể bù đắp cho bao nhiêu mạng người sao?”
Ánh mắt Chu Nguyên Hạo tràn ngập cơn giận, lạnh lùng như lưỡi đao, khiến người trẻ tuổi cảm thấy lạnh sống lưng, mặt tái nhợt lùi lại vài bước.
Chu Nguyên Hạo lớn tiếng nói: “Trong ổ quỷ này có một Quỷ Vương cao cấp và hai Quỷ Vương trung cấp. Với sức mạnh như vậy, dù là cao thủ hàng đầu của Hoa Hạ cũng không tránh khỏi cái chết. Các người hôm nay vốn dĩ đều sẽ chết ở đây, là sư phụ tôi đã cứu các người. Các người không những không cảm kích mà còn dồn ép người khác.”
Trên người anh tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo: “Nếu ai còn dám ép buộc sư phụ tôi nữa, hôm nay tôi sẽ lấy mạng kẻ đó.”
Chú ba Diệp vội vàng chạy tới kéo người trẻ tuổi ra: “Chu gia chủ, đại sư Đức Tín, trẻ con không hiểu chuyện, mong hai người rộng lòng bỏ qua.”
Đùa sao, vị đại sư này dễ dàng thu phục ba Quỷ Vương, nào phải là người có thể đụng vào, người ta tự chặt một cánh tay đã là cho họ mặt mũi lớn, nếu còn dây dưa nữa, chỉ có tự chuốc lấy cái chết.
Chu Nguyên Hạo không để ý đến họ, quay lại đỡ đại sư Đức Tín dậy. Đại sư Đức Tín vỗ vai anh: “Nguyên Hạo, có bỏ mới có được, con … thôi.”
Đôi mắt của ông như nhìn thấu tất cả, nhìn Chu Nguyên Hạo thật sâu, cuối cùng bất lực thở dài, cầm cái bát chậm rãi bước đi, rồi biến mất trong hư không.
Tôi trong lòng có chút nghi hoặc: Đại sư Đức Tín rốt cuộc có ý gì?
Tại sao tôi lại thấy bất an như vậy?
Dù ba Quỷ Vương đã bị thu phục, nhưng cột trụ không gian bị hủy hoại, lại có nhiều người chết thảm như vậy, tâm trạng mọi người ai nấy đều u ám.
Diệp gia và Hoắc Khánh Đông đều đến hỏi tôi về những binh sĩ mặc khôi giáp đen uy nghiêm kia là ai. Tôi không muốn lộ thân phận của mình nên đã bịa ra một cái cớ, nói rằng họ là quỷ vệ mà Khương gia chúng tôi đã ký khế ước.
Ngày xưa, quyền quý thường nuôi ám vệ, còn các gia tộc tu đạo thì nuôi quỷ, luyện thành quỷ vệ. Những quỷ vệ này được truyền từ đời này sang đời khác, cho đến nay vẫn còn nhiều gia tộc tu đạo lớn nuôi dưỡng không ít quỷ vệ.
Cột trụ không gian đã bị hủy, những Trấn Ngục Quân này tạm thời không có chỗ để đi. Tôi lấy ra Hấp Hồn Linh thu hết họ vào bên trong, sau này nếu cần thiết có thể gọi họ ra bất cứ lúc nào.