"Lúc bấy giờ, tôi chỉ là một Oán Quỷ mới bị đày xuống Địa Ngục, lê bước theo nhóm Oán Quỷ bị quỷ sai áp giải đi về phía trước. Trong lòng tôi vô cùng hoang mang, không biết mình sẽ đi đâu, không biết số phận nào đang chờ đợi mình."
"Đến nơi xử án, tôi mới biết mình bị kết án vào vạc dầu. Mỗi ngày tôi bị ném vào chảo dầu sôi sùng sục, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Đêm đến khi ra khỏi chảo dầu, mọi vết thương đều lành lại, để ngày hôm sau lại tiếp tục chịu đựng sự tra tấn ấy, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác."
"Nơi đó là một sơn động rộng lớn, những chiếc vạc dầu khổng lồ treo lơ lửng, mỗi chiếc vạc lại nằm dưới một vách đá dựng đứng. Oán Quỷ bị ép từng bước nhảy vào vạc dầu. Tôi nghe tiếng kêu la thảm thiết của họ, sợ đến mức chân run lẩy bẩy không dám bước thêm bước nào. Một tên quỷ sai từ phía sau vụt cho tôi một gậy, khiến lưng tôi như gãy làm đôi. Tôi nằm rạp trên vách đá, nhìn xuống chảo dầu sôi sùng sục bên dưới, chỉ ước mình có thể hồn phi phách tán ngay lúc đó."
"Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có người hô lên "Chờ đã". Hai tiếng ấy, với tôi lúc đó như tiếng trời. Tôi quay đầu lại, thấy một nữ tướng quân mặc áo giáp vàng đang tiến về phía tôi. Cô ấy đẹp đến nao lòng, khí thế mạnh mẽ như nữ Võ Thần trong truyền thuyết."
"Tôi lập tức bị cô ấy thu hút. Khi còn sống, tôi đã gặp vô số mỹ nhân, nhưng chưa ai mang lại cho tôi cảm giác như thế, khiến tôi muốn quỳ xuống mà tôn thờ."
Dĩnh Sơ nhìn tôi chăm chú, dường như có chút thất thần, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống: "Chị còn nhớ lúc đó đã làm gì không? Chị nâng cằm của tôi lên, hỏi tôi có muốn đi theo chị không. Muốn, muốn, muốn, tôi tất nhiên là muốn. Lúc đó tôi thầm nghĩ, chỉ cần có thể thoát khỏi chảo dầu Địa Ngục này, dù chị có là yêu quái, tôi cũng nguyện ý đi theo, huống chi chị lại xinh đẹp như vậy…."
Nói đến đây, hắn có chút nghẹn ngào: "Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình có thể ở bên cạnh chị, chỉ cần được đi theo chị, chị bảo tôi làm gì tôi cũng vui lòng. Nhưng chị lại muốn tôi làm nội gián bên cạnh Thành Hạo Quỷ Đế, còn là phương thức hiến dâng thân thể." Đáy mắt Dĩnh Sơ ánh lên sát khí và thù hận, "Hóa ra chị cũng chẳng khác gì những kẻ được gọi là người thân của tôi khi tôi còn sống, các người đều chỉ muốn lợi dụng tôi!"
Hắn đứng dậy, khuôn mặt trở nên lạnh lùng: "Nếu vậy, sao tôi không lợi dụng chị? Tôi không muốn làm quân cờ, tôi muốn làm người chơi cờ."
Tôi thản nhiên nói: "Bây giờ cậu vẫn chỉ là một quân cờ."
Dĩnh Sơ thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười giả tạo, ánh mắt rơi vào Tiểu Hi: "Đây là con gái của chị và Thành Hạo Quỷ Đế sao? Thật đáng yêu."
Tôi sa sầm mặt mày: "Là tên quỷ thượng cổ kia nói cho cậu?"
"Đúng vậy, ngài ấy biết tất cả mọi thứ." Dĩnh Sơ cười lạnh, "Ngài ấy còn biết, cô bé này là chìa khóa ngăn cản Địa Ngục xâm chiếm nhân gian!"
Tôi lập tức ra tay, lửa Địa Ngục trong tay tôi hóa thành một con rồng lửa khổng lồ gầm thét lao tới, đẩy lui Dĩnh Sơ.
Tôi đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn hắn lơ lửng bên ngoài, trầm giọng nói: "Tôi nên cảm ơn cậu, lần trước cậu khiến tôi tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại giúp thực lực của tôi tăng tiến vượt bậc."
Rồng lửa đã kinh động đến người Chu gia, các cao thủ của Chu gia ào ra. Dĩnh Sơ cười lạnh: "Chị, hôm nay tôi chỉ đến chào hỏi chị thôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến đoạt lại những gì thuộc về tôi."
Dứt lời, hắn bay lên không trung biến mất.
Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mới mấy ngày không gặp, Dĩnh Sơ đã mạnh lên nhiều, thực lực Quỷ Đế của hắn đang dần hồi phục.
Ngoài hắn ra, còn có tên quỷ thượng cổ đứng sau hắn. Hắn ta mạnh đến mức nào, e rằng chỉ có Thiên Đạo mới biết được.
Tôi siết chặt nắm đấm, quay trở lại giường. Con bé ngốc nghếch này ngủ say như chết. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc nó, thầm thề sẽ bảo vệ con bé bằng mọi giá.
Chu Nguyên Hạo nhận được tin tức vội vã trở về, nhìn thấy Tiểu Hi đang ngủ say, sắc mặt anh cứng đờ, chìm xuống như sắp khóc.
"Trước đây anh đã quá nhân từ." Chu Nguyên Hạo nói, "Lần tiếp theo nếu như gặp lại Dĩnh Sơ, anh sẽ lấy mạng hắn."
"Mẹ ơi?" Tiểu Hi dụi dụi mắt, chúng tôi lập tức vây quanh, Tiểu Hi nói: "Mẹ ơi, con vừa rồi có một giấc mơ."
"Con mơ thấy gì?" Tôi dịu dàng hỏi.
Tiểu Hi nói: "Con mơ thấy một đống đồ ăn ngon lành, nhưng mà con còn quá nhỏ, không ăn được. Đợi con lớn lên nhất định phải ăn hết nó!"
Tôi cười, hóa ra con bé xem Dĩnh Sơ là đồ ăn. Tôi nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt bánh bao trắng mềm của con, sau khi con lớn lên, không biết sẽ mạnh đến mức nào, có lẽ thật sự có thể nuốt chửng Dĩnh Sơ cũng nên.
Sau khi dỗ Tiểu Hi ngủ lại, tôi lén hỏi Chu Nguyên Hạo về tình hình điều tra liên minh phản nhân loại. Anh để tôi tựa vào khuỷu tay mình, nói: "Lâm Lâm, anh đã điều tra ra manh mối của liên minh phản nhân loại, anh dự định sẽ đi xa một chuyến."
Anh cười lạnh một tiếng: "Từ xưa đến nay, chưa từng có ai sau khi làm tổn thương người anh quan tâm, còn có thể bình yên sống sót."
Tôi nói: "Em cũng đi."
Chu Nguyên Hạo ôm tôi, hôn nhẹ lên trán tôi: "Không được, em phải ở lại bảo vệ Tiểu Hi."
Tôi khẽ thở dài, đặt tay lên ngực anh: "Em biết, Nguyên Hạo, anh phải cẩn thận."
******
Ngày hôm sau, ông cụ Chu ra mặt tuyên bố trục xuất Chu Vân Mộc ra khỏi gia tộc, thu hồi dòng họ của hắn, không cho phép hắn mang họ Chu. Từ nay về sau, hành động của hắn không còn liên quan gì đến Chu gia.
Vào ban đêm, Chu Nguyên Hạo rời khỏi Chu gia, tiến về Tây Vực.