Những người này bắt đầu dò hỏi rốt cuộc tôi đã xảy ra chuyện gì, chưa bao giờ nghe nói tu sĩ có tu vi ngũ phẩm lại bị bệnh.
Dò hỏi tới dò hỏi lui, cuối cùng cũng dò hỏi ra được chuyện của Hạ thiếu, những người này thực sự tức giận, đắc tội ai không đắc, lại đi đắc tội một người không thể đắc tội là tôi.
Mãi đến một tuần sau, ông ngoại của Hạ thiếu không chịu nổi áp lực từ các phía quá lớn, dù sao cháu ngoại của ông ta cũng chỉ bị thương ở chân, người còn chưa chết.
******
Hạ thiếu vẫn còn nằm trên giường, thạch cao trên chân vẫn chưa được tháo, hắn bất mãn nói: "Mẹ, sao người vẫn chưa đưa đến cho con? Còn nữa, con muốn cái cô xinh đẹp đó, không muốn bà cô nam tính."
Bà Hạ an ủi: "Bảo bối, ngoan, chắc sắp rồi, mẹ sẽ gọi điện cho ông ngoại con ngay."
Bà ta lập tức gọi điện thoại riêng cho cha mình, nhưng không ai nghe máy, gọi mấy lần đều như vậy.
Bà ta lập tức cười làm lành với con trai: "Ông ngoại con rất bận, mẹ sẽ gọi lại sau."
Đột nhiên cửa phòng ngủ bật mở, Hạ Hưng Phương xông vào, lạnh mặt nói: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta về quê cũ ở Vân Nam."
Bà Hạ lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mũi ông Hạ mà mắng: "Hạ Hưng Phương, ông điên rồi à? Tại sao chúng ta phải về cái nơi khỉ ho cò gáy Vân Nam đó! Muốn tôi sống ở nông thôn, không có cửa đâu, năm đó tôi sao lại lấy phải một tên vô dụng như ông chứ!"
Ông Hạ lạnh lùng nói: "Cha vợ vừa gọi tôi đến văn phòng của ông ấy."
Bà Hạ đắc ý nói: "Hừ, con trai chúng ta thành ra thế này, ông không đòi lại công bằng cho con, còn lạnh nhạt với mẹ con chúng tôi, cha tôi tất nhiên sẽ tức giận."
Ông Hạ thản nhiên mở miệng: "Bà nhầm rồi, cha vợ gọi tôi đến là để tôi dạy dỗ lại mẹ con các người, đưa các người về quê, tránh ở lại thủ đô gây thêm rắc rối cho ông ấy."
Bà Hạ nhảy dựng lên: "Ông nói láo, cha tôi thương tôi như vậy, sẽ không nói những lời đó!"
"Nếu bà không tin thì tự đi hỏi ông ấy đi." Ông Hạ dừng một chút, lại nói: "Nhưng mà, bây giờ ông ấy chắc sẽ không muốn nghe điện thoại của bà đâu."
Bà Hạ nhớ lại lúc nãy gọi điện thoại cho cha mình không được, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Không, không thể nào!" Bà ta liên tục gọi điện thoại cho cha mình, nhưng vẫn không ai nghe máy. Gọi cho thư ký của ông, thư ký luôn nói ông đang họp.
Bà ta cũng không phải kẻ ngốc, biết cha đang tránh mặt mình.
"Cha sao có thể vì một con nhỏ xuất thân nghèo hèn mà trách mắng tôi chứ!" Bà ta tái mặt nói, "Không được, tôi phải đi gặp ông ấy."
Ông Hạ không ngăn cản, vài tiếng sau, bà Hạ được thư ký của cha mình đưa về, vị thư ký thường ngày luôn nghe lời họ lúc này lạnh nhạt nói: " cấp trên đã dặn dò, các người phải rời khỏi thủ đô trước mười giờ tối nay, vé máy bay đã mua rồi."
Bà Hạ như thể đã chịu một cú sốc cực lớn, bật khóc nức nở, ông Hạ đứng bên cạnh nói: "Thư ký Lâm, cảm ơn cậu, tôi sẽ sắp xếp."
Thư ký quay người bước ra ngoài, phía sau vang lên tiếng khóc cùng tiếng chửi rủa thảm thiết của bà Hạ, không khỏi nở một nụ cười mỉa mai, tự lẩm bẩm: "Đúng là đồ ngu ngốc."
*****
Hôm nay tôi bảo Tống Tống ra ngoài bắt một Oán Quỷ về cho Tiểu Hi ăn. Tiểu Hi vừa ăn xong, tôi liền nhìn thấy dì Lý bước tới, cười tươi nói: "Cô Khương, thư ký Lâm đến thăm bệnh ạ."
Tôi thản nhiên nhìn bà ta, từ khi tôi từ chối giao Tống Tống, giả bệnh không ra ngoài. Thái độ của dì Lý đối với tôi ngày càng tốt hơn, thậm chí có chút nịnh nọt, có lẽ là đã nghe nói những chuyện bên ngoài, biết cả thủ đô bị tôi làm cho náo loạn, bà ta nhận ra tôi vẫn còn rất có trọng lượng.
Trước ngạo mạn sau khúm núm, chỉ là một kẻ tiểu nhân.
"Thư ký Lâm là ai?" Tôi hỏi.
Dì Lý cười nói: "Thư ký Lâm chính là thư ký của bộ trưởng Lan ạ."
Tôi cố tình hỏi: "Bộ trưởng Lan là ai?"
Dì Lý tiếp tục nịnh nọt: "Bộ trưởng Lan chính là ông ngoại của Hạ thiếu trước đó."
"Ồ, thì ra là ông ấy à." Tôi giả vờ như chợt hiểu ra, rồi thở dài nói, "Đáng lẽ thư ký của bộ trưởng Lan đích thân đến thăm bệnh, tôi nên ra ngoài nghênh đón, nhưng bệnh của tôi không tiện gặp người ngoài, tấm lòng của bộ trưởng Lan tôi xin nhận, vẫn là mời thư ký Lâm về cho."
Dì Lý sững người một chút, rồi nói: "Cô Khương, bộ trưởng Lan là người có quyền lực thực sự, làm như vậy e là không ổn."
Tôi nhìn bà ta một cách đầy ẩn ý: "Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, tôi sợ lây bệnh cho thư ký Lâm, đến lúc đó tội của tôi chẳng phải càng lớn hơn sao?"
Dì Lý nuốt nước bọt: "Nhưng ông cụ nói...".
"Ông nội là người hiểu chuyện nhất, ông chắc chắn hiểu ý tôi." Tôi ôm Tiểu Hi nằm xuống giường, không nói thêm gì nữa.