Edit: Frenalis
Dương Khải Lâm có chút xấu hổ: "Tư Đồ đội trưởng, thật ra chúng tôi chỉ là một đồn cảnh sát nhỏ. Ngoại trừ cảnh sát trưởng và tiểu Cao mất tích ra, cũng chỉ có 2 người chúng tôi"
Tư Đồ Lăng có chút không nói nên lời.
Tôi nói: "Tư Đồ đội trưởng, nếu không anh đợi ở cổng làng, tôi vào trước nhìn xem, nếu có chuyện gì tôi sẽ ra báo ngay cho anh, lúc đó anh có thể gọi tiếp viện. Nếu không có chuyện gì mà gọi tiếp viện thì không hay cho lắm"
Tư Đồ Lăng nói: "Vậy tôi sẽ vào với cô."
Tôi nhớ lại lời bà nội nói trong sách rằng cảnh sát có khí chính nghĩa trên người, nhất là những người như Tư Đồ Lăng, xuất thân từ quân đội, có sự nghiệp thịnh vượng, chính là thời điểm chính khí mạnh mẽ nhất, ma quỷ bình thường không dám tới gần, nhưng không bao gồm cương thi, huống chi là Phi Cương.
Thế nên tôi không từ chối mà còn cùng họ bàn bạc với nhau: tôi cùng Tư Đồ Lăng và Dương Khải Lâm vào xem, còn Phạm Thiến Thiến sẽ ở bên ngoài, nếu có chuyện gì thì sẽ gọi ngay tiếp viện đến giúp chúng tôi.
Ba người chúng tôi bước vào làng, điều lạ là ngay khi vào làng thì không thấy sương mù nữa. Sương mù bao phủ bên ngoài thôn, khi quay lại nhìn cổng làng, tôi chỉ thấy hình dáng mơ hồ. Ngôi làng rất yên tĩnh, sự im lặng chết chóc.
Dân số thôn Hồi Long, không kể những người đi làm bên ngoài, chỉ khoảng 200 dân làng, tuy ít người nhưng họ đều sống ở vùng núi này, không nên yên tĩnh đến thế, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không có.
Nhóm người Tư Đồ Lăng đều không mang theo vũ khí, chỉ có thể tìm một cây gậy gỗ cầm ở trong tay. Trong làng từng nhà đều đóng kín cửa, chúng tôi từ cửa sổ đi đến nhìn, bên trong căn bản không có người.
"Có phải mọi người đã đến nhà của Nhiễm Đông hay không?" Dương Khải Lâm nói: "Tôi đã từng đến một lần, biết nhà của Nhiễm Đông ở đâu. Đi thôi, tôi dẫn các người đi xem."
Nhà Nhiễm Đông rất dễ tìm, căn nhà được xây dựng khang trang to lớn nhất ở đây.
Nhà nào ở đây cũng có sân trước cửa, nhà Nhiễm Đông có cái sân rộng, cổng sắt lớn không khóa, Dương Khải Lâm đi lên đẩy cửa ra, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng chạy tới ngăn anh ta lại: "Đợi đã!"
Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.
Nhưng đã quá muộn, anh ta đã đẩy cánh cửa sắt ra. Tôi cảm giác được một cỗ tử khí nồng đậm đang tới gần.
Trong sân có mấy chục bàn tiệc, tất cả đều chật kín người, tất cả dân làng trong thôn đều có mặt ở đây.
Cảnh tượng thật kỳ lạ và đáng sợ.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, dân làng đều quay đầu lại, ba chúng tôi há hốc mồm. Tất cả những người đó đều trở thành ma!
Bọn họ sắc mặt xanh lét, đôi môi đen sì, con mắt đỏ bừng, trông rất đáng sợ.
"Hắc hắc hắc..." Bọn họ nhìn thấy chúng tôi đều nở nụ cười, tiếng cười thật đáng sợ, bọn họ cười một tiếng, ngũ quan trên mặt liền có máu đen chảy ra. Một âm thanh ghê người truyền đến, từ phía sau cánh cổng sắt có một con ma đi ra, cách ăn mặc cũng như thôn dân, dáng dấp rất xấu xí, thậm chí còn thiếu hai cái răng cửa, nhìn như là một kẻ ngốc, tay cầm một cái rìu, đi về phía chúng tôi cười hắc hắc không ngừng.
"Chạy đi!" Tôi hét lên, cả ba chúng tôi quay người chạy về phía cổng làng. Dương Khải Lâm vừa chạy vừa run nói: "Vừa rồi, vừa rồi là ma sao?"
Làng không lớn, vừa tới cổng làng đã nhìn thấy bóng dáng của Thiến Thiến, nhưng lại thấy sương mù dày đặc như một bức tường đồng, căn bản không thoát ra được.
Chúng tôi ở trong làng hét to với Phạm Thiến Thiến, cô ấy đang chơi điện thoại di động, cô ấy ngước lên nhìn về phía làng, sau đó cúi đầu chơi tiếp. Cô ấy căn bản không nhìn thấy chúng tôi, cũng không nghe thấy âm thanh của chúng tôi.
"Hắc hắc hắc hắc." Phía sau lại truyền đến tiếng cười khủng khiếp, tên ngốc đã đuổi theo tới, chiếc rìu kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Dương Khải Lâm có lẽ muốn biểu hiện trước mặt Tư Đồ Lăng nên hét lên, cầm gậy gỗ lao tới.
"Quay lại!" Tư Đồ Lăng biến sắc, hét lớn.
Dương Khải Lâm dùng gậy đánh vào đầu con ma nhưng không đánh trúng gì, gậy xuyên qua, trọng tâm không ổn định ngã xuống trước mặt ma rìu. Ma rìu lại càng cười đáng sợ hơn và giơ rìu lên. Tôi lấy một nắm chu sa, vung tay lên vẩy vào mặt con ma rìu, con ma gầm lên, bụm mặt lui về sau mấy bước. Tư Đồ Lăng nhân cơ hội túm lấy cổ áo của Dương Khải Lâm kéo về phía sau.
Kể từ sự cố lần trước ở công viên Đào Hoa, đi đâu tôi cũng luôn mang theo một cái ba lô bên mình, trong đó có chu sa, máu chó đen, bùa hộ mệnh và những thứ khác.
Chu sa tuy có tác dụng nhưng cũng không gây thương tích quá nặng cho ma rìu, trên mặt hắn có vài vết thương ăn mòn, tức giận trừng mắt nhìn chúng tôi. Hắn giơ rìu lên, muốn lao tới, nhưng lại có vẻ hơi sợ Tư Đồ Lăng.
Trong lòng tôi khẽ động nói với Tư Đồ Lăng: "Cởi áo ra đi."