Trung tướng Lý rùng mình, cười nói: "Nếu có khó khăn, vậy tôi sẽ không miễn cưỡng."
Tôi cười mà không nói, trung tướng Lý đối với binh lính dưới quyền tự nhiên phải tuyệt đối khống chế, làm sao có thể cho phép một đám đông quân nhân thực lực hùng hậu chỉ nghe theo mệnh lệnh của người khác.
"Còn một việc nữa." Ông ta nói, "Đó là một tin tốt. Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X có một ủy viên danh dự đức cao vọng trọng, ông ấy rất nổi tiếng trước khi thành lập đất nước nhân dân Trung Hoa, nay đã tu luyện đến thất phẩm. Ông ấy đã nhiều năm không hỏi đến chuyện thế gian, lần trước tổng bộ xảy ra chuyện nên mới mời ông ấy rời núi quản lí tổng bộ. Ngô Hiểu Dục chính là đệ tử của ông ấy. Ông ấy đã nghe nói về con gái của cô và muốn nhận con gái của cô làm đệ tử, mang cô bé bên người để dốc lòng đào tạo. Cô thấy thế nào?"
Sắc mặt tôi dần sa sầm, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Cái gì nhận con gái tôi làm đồ đệ, bọn họ căn bản là nhìn trúng sức mạnh của con gái tôi, tò mò về con bé, muốn đưa vào Ban Điều Tra để nghiên cứu.
Nằm mơ đi!
Thái độ của tôi lạnh nhạt "Tiểu Hi còn quá nhỏ không thể rời xa mẹ, thiện chí của ủy viên đức cao vọng trọng đó, chúng tôi xin ghi nhận."
Trung tướng Lý vội vàng nói: "Cô Khương, đây là cơ hội ngàn năm có một."
Tôi thản nhiên nói: "Nếu trung tướng Lý không có việc gì thì xin mời về. Trước đó tôi bị thương, cơ thể vẫn chưa bình phục, cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Trung tướng Lý còn muốn nói gì đó, Vân Kỳ vẫn luôn đứng ở trong góc từ từ đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Trung tướng Lý vẫn nên mời về đi, nghĩ đến bên Quỷ Thành còn rất nhiều việc phải xử lý đó."
Trung tướng Lý nhìn chằm chằm vào mặt anh, trầm mặc một lát, rồi nói: "Vân tiên sinh, chúng ta trước đây có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?"
Vân Kỳ cười nhạt: "Tôi chỉ là một thường dân bách tính, làm sao có thể gặp được trung tướng?"
"Không đúng, chúng ta nhất định đã gặp nhau." Ông ta trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, giật mình kinh hãi, "Là cậu?"
Vân Kỳ không thay đổi vẻ mặt, nụ cười không mặn không nhạt nói: "Trung tướng, bất kể ông cho rằng tôi là ai, cũng đều nhận nhầm người rồi."
Trung tướng Lý mặt mày tối sầm như đáy nồi, trầm mặc nhìn Vân Kỳ một lúc lâu, mới nói: "Tôi già rồi, trí nhớ không còn như trước nữa, có lẽ thật sự là nhận nhầm người rồi."
Nói xong, ông ta đứng dậy chào tạm biệt và vội vã rời đi. Tôi tò mò hỏi: "Các người thật sự đã gặp nhau sao?"
Vân Kỳ mỉm cười: "Đó là chuyện của hơn bốn mươi năm trước, khi đó ông ta chỉ là một người lính, lần đầu tiên ra chiến trường bị tiếng súng đạn làm cho sợ hãi nên trốn trong chiến hào không dám ra. Trận chiến đó, cả quân đoàn của họ bị tiêu diệt, chỉ có ông ta vào phút cuối cùng đã bỏ chạy, trở thành kẻ đào ngũ mới sống sót."
Tôi khịt mũi: "Hóa ra là một kẻ đào ngũ."
Vân Kỳ tiếp tục: "Ông ta cũng có chút máu liều, cũng may mắn cho ông ta là đã trốn vào một hầm rượu, hầm rượu đó từng là kho đạn tạm thời của quân địch, khi quân địch rút lui, có một lô mìn không kịp mang đi. Ông ta đã chôn số mìn đó trên đường quân địch đi qua, làm nổ chết vô số quân địch nên lập công lớn, mới từng bước có được thành tựu như ngày hôm nay."
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Vậy các người đã gặp nhau ở đâu?"
Vân Kỳ nói: "Lúc đó anh cũng ở trong hầm rượu đó, ông ta tưởng anh là quân y bị lạc."
"Anh đi chiến trường làm gì?"
Nụ cười của Vân Kỳ mang theo một chút lạnh lùng và khát máu: "Chiến trường là nơi có nhiều d*c v*ng nhất. d*c v*ng cầu sống, d*c v*ng chiến thắng, d*c v*ng cướp bóc, đó là thức ăn ngon nhất của Võng Lượng. Vì vậy, mỗi cuộc chiến tranh đều sẽ sinh ra Võng Lượng, chiến tranh càng lớn, người chết càng nhiều, Võng Lượng sinh ra càng mạnh."
Tôi không nói nên lời, theo một nghĩa nào đó, tộc Võng Lượng đều là do con người tạo ra.
Tôi nghiêm túc nói: "Vân Kỳ, anh biết quá khứ không mấy vẻ vang của trung tướng Lý, e rằng ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho anh."
Vân Kỳ cười: "Năm đó trong hầm rượu, chân ông ta bị thương rất nặng, vết thương đã lở loét sưng tấy, nếu không có anh ra tay, ông ta đã chết từ lâu rồi. Nếu ông ta thật sự ngu ngốc mà ra tay với anh, anh sẽ lấy lại mạng sống đã sống thêm bốn mươi năm này."
Sau khi trung tướng Lý rời đi, không quay lại nữa, tôi ngày nào cũng ăn thuốc như cơm, cộng thêm việc ngồi thiền điều hòa, cơ thể đã hồi phục được phần lớn.
Thấy ngày mai là đêm trăng tròn, tôi quyết định dành cả ngày hôm nay để ở bên con gái.
Tiểu Hi rất vui, cứ rúc vào lòng tôi, ôm chặt cổ tôi không buông, chúng tôi cùng nhau thưởng thức sữa ngựa nho nổi tiếng nhất của Hòa huyện, bánh nướng thơm phức, dưa Hami ngọt đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng ch** n**c miếng, ăn đến no căng bụng.
"Tiểu Hi, hôm nay con có vui không?" Chúng tôi cưỡi lạc đà, để con bé ngồi trong lòng tôi. Vân Kỳ dắt lạc đà thong thả đi trên ngoại ô sa mạc Gobi.
Mạc Phi Phàm vừa đến Hòa huyện đã bị các cô gái xinh đẹp ở đây mê hoặc, không biết chạy đi đâu tán gái rồi, Tống Tống cưỡi một con ngựa vui vẻ chạy nhảy.
Xa xa là ánh hoàng hôn vàng rực cùng bầu trời nhuộm đỏ bởi nắng chiều, mọi thứ thật yên bình và tươi đẹp, thật hy vọng có thể cứ mãi đi như thế này.
Nếu... người dắt lạc đà là Chu Nguyên Hạo thì tốt biết mấy.
"Mẹ ơi, Tiểu Hi hôm nay rất vui." Tiểu Hi dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm lấy cổ áo tôi, "Nhưng... nhưng, mẹ ơi. Tiểu Hi hơi sợ."
"Con sợ gì?" Tôi âu yếm v**t v* tóc đuôi ngựa của con bé, đừng nhìn con bé mới ba tuổi, tóc đã dài rất đẹp, đen bóng mượt mà, lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân tuyệt sắc.
Tiểu Hi vùi đầu vào ngực tôi, có chút tủi thân nói: "Mẹ ơi, Tiểu Hi sợ sáng mai thức dậy, mẹ sẽ biến mất."
Tim tôi nhói đau, cố gắng nở một nụ cười: "Tiểu Hi ngoan, mẹ sẽ không biến mất đâu, mẹ sẽ luôn ở bên con."