Sau cái chết của Đại Tế Ti tối cao, tất cả đồ đạc của ông ta đã bị tiêu hủy, chỉ còn lại chiếc túi này, được cho là bảo vật mà Đại Tế Ti đã dâng lên cho nhà vua.
Tôi hỏi: "Bảo vật này có gì đặc biệt không?"
Giám đốc bảo tàng cười: "Khi khai quật, các nhà khảo cổ học của chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, không có gì khác biệt, chỉ là một chiếc túi bình thường, bên trong cũng không có gì. Chuyện của Đại Tế Ti dù sao cũng chỉ là thần thoại cổ đại, không thể tin được."
Tôi đưa tinh thần lực của mình vào trong lồng kính, cảm nhận được năng lượng dao động nhẹ nhàng bên trong chiếc túi.
Túi Càn Khôn trước khi nhận chủ, trong mắt người thường chỉ là một chiếc túi bình thường. Điều này lại có lợi cho chúng tôi, nếu bị người khác phát hiện, e rằng nó đã rơi vào tay một quan chức cấp cao nào đó rồi.
Sau khi đi dạo trong bảo tàng một lúc lâu, giám đốc bảo tàng đã mời chúng tôi ăn trưa tại nhà ăn của bảo tàng. Vừa mới ngồi vào phòng riêng trong nhà ăn, bắt đầu dọn món, đột nhiên, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác nguy hiểm.
Chu Nguyên Hạo nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi sang một bên, sau đó cầm lấy chiếc đũa trên bàn đâm về phía cô phục vụ đang bưng súp.
Cô phục vụ sợ hãi, chiếc đũa sượt qua gò má cô ấy bay ra ngoài, đâm vào khoảng không phía sau cô ấy.
"Hự!" Một tiếng r*n r* phát ra từ khoảng không, sau đó một vũng máu xuất hiện trên mặt đất. Cô phục vụ sợ hãi, mặt mày tái mét, trên má có một vết thương nhẹ, một giọt máu chảy xuống, bát súp trong tay cũng rơi xuống đất.
"Có thích khách!" Hai vệ sĩ của Chu Nguyên Hạo hét lên, rút súng bắn về phía khoảng không. Giám đốc bảo tàng và một số lãnh đạo ngay lập tức chui xuống gầm bàn.
Chu Nguyên Hạo kéo tôi chạy ra ngoài, hai vệ sĩ đó nhanh chóng bị những sợi dây sắt mỏng bay khắp nơi cắt đứt đầu.
Chúng tôi chạy vào trong bảo tàng, tôi mở mắt Âm Dương nhìn, quả nhiên có thể thấy người tàng hình đó. Hắn rất gầy, trông còn trẻ, trên cánh tay quấn những sợi dây sắt đen rất nhỏ.
Tôi và Chu Nguyên Hạo trao đổi ánh mắt, tên tàng hình đó lao tới, dùng dây sắt đen quét qua đánh về phía mặt chúng tôi. Chúng tôi cúi người xuống né được đòn tấn công, dây sắt đen vừa vặn đánh vào lồng kính ở phía sau, làm vỡ tan lồng kính chống đạn.
Còi báo động vang lên đinh tai nhức óc, chúng tôi chạy qua lại giữa các tủ trưng bày, tên tàng hình đuổi theo, dây sắt đen trong tay không ngừng bay múa, đập vỡ hết lồng kính này đến lồng kính khác.
Cuối cùng đến trước tủ trưng bày túi Càn Khôn, tôi dừng bước, tên đó đã lao đến trước mặt tôi, mắt Âm Dương của tôi nhìn thấy nụ cười nham hiểm và tàn nhẫn trên mặt hắn.
Tôi nghiêng người nắm lấy cánh tay hắn ném mạnh vào lồng kính. Rầm một tiếng, lồng kính vỡ tan, cả người hắn ngã xuống tủ trưng bày, dần dần hiện hình.
Tôi nhân cơ hội bỏ túi Càn Khôn vào túi xách của mình, tốc độ của tôi rất nhanh, ngay cả camera cũng không thể ghi lại được hành động ấy.
Tên tàng hình vô cùng tức giận, hắn là một trong những sát thủ giỏi nhất của Tuyệt Sát nhưng lại bị tôi đánh bại, vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng, cơ thể lại trở nên trong suốt. Hắn lặng lẽ vòng ra sau lưng tôi, muốn tấn công từ phía sau.
Tôi cười lạnh, hắn không biết rằng mọi hành động của mình đều bị tôi nhìn thấy rõ ràng.
Tôi cố tình đứng yên chờ hắn tiến đến gần. Ngay khi hắn cẩn thận quấn dây sắt vào cổ tôi, Chu Nguyên Hạo đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, nắm lấy cánh tay hắn dùng sức bóp mạnh.
Rắc một tiếng, xương gãy vỡ, hai cánh tay của hắn gãy vụn, buông thõng xuống.
"A--" Tên tàng hình hét lên thảm thiết, đá vào ngực Chu Nguyên Hạo một cái, không tiếp tục chiến đấu nữa mà vội vàng bỏ chạy.
Chúng tôi không đuổi theo, hắn chẳng qua chỉ là hình nhân thế mạng mà thôi.
Giám đốc bảo tàng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Cảnh sát nhanh chóng đến, người dẫn đầu là một người đàn ông lực lưỡng, anh ta nhìn Chu Nguyên Hạo bằng ánh mắt toé lửa: "Anh lại giở trò gì nữa?"
Chu Nguyên Hạo khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Đội trưởng Tần, chúng tôi là nạn nhân."
"Nạn nhân?" Đội trưởng Tần dường như rất bất mãn với Chu Nguyên Hạo, cúi người xuống, ánh mắt nguy hiểm: "Toàn bộ thành phố Hoàng Lan, anh Chu một tay che trời, anh nói mình là nạn nhân? Hừ, anh đã bao giờ thấy ai xuống nước tấn công cá mập chưa?"
Chu Nguyên Hạo thản nhiên nói: "Nếu đội trưởng Tần không tin, có thể hỏi giám đốc bảo tàng."
Vừa nói xong, giám đốc bảo tàng vội vàng chạy đến, không ngừng lau mồ hôi trên trán bằng khăn tay, gấp gáp nói: "Đội trưởng Tần, cậu nhất định phải bắt được tên khốn đó, cậu xem, chỗ tôi đã thành ra thế này. Ba bảo vật quốc gia bị mất, năm bảo vật bị vỡ, cậu nói xem tôi phải giải thích với quốc gia, với nhân dân như thế nào đây."
Đội trưởng Tần nhìn Chu Nguyên Hạo một cách đầy ẩn ý: "Giám đốc, những thứ này của ông chưa chắc đã bị tên dị năng tàng hình kia lấy trộm đâu nhỉ?"
Giám đốc tức giận: "Ý anh là gì? Anh đang nói chúng tôi ăn cắp à?"
Đội trưởng Tần: "Ông hiểu lầm rồi. Ý tôi là, lúc đó trong phòng triển lãm không chỉ có một mình tên dị năng tàng hình đó."
Giám đốc nhìn chúng tôi một cái, rồi nói: "Tuyệt đối không thể, Chu tiên sinh và cô Khương đã quyên góp một khoản tiền lớn cho bảo tàng của chúng tôi, số tiền này đủ để mua rất nhiều cổ vật."
Ở thế giới song song giá cổ vật không đắt, không giống như thế giới của chúng tôi bị thổi phồng lên cao như vậy.
Đội trưởng Tần cười lạnh: "Trước khi điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào."