Vì thế lực của Chu Nguyên Hạo ngày càng lớn mạnh, tôi bỗng chốc trở thành đối tượng được mọi người ở thủ đô săn đón, hàng ngày đều có người từ các gia tộc tu đạo đến thăm, thậm chí cả những gia tộc không tu đạo cũng tìm mọi cách để có quan hệ tốt với tôi.
Tôi không phải là người giỏi giao tiếp, vì thế chỉ nói một câu: "Tôi muốn bế quan vẽ bùa", rồi để Tống Tống tiếp khách.
Tống Tống quả không hổ danh là người hầu thân cận của tôi ở kiếp trước, kiếp trước những việc này cũng không ít, bây giờ càng tỏ ra khéo léo, vừa giúp tôi đỡ tiếp khách vừa không đắc tội với ai, hòa nhập vào giới thượng lưu như cá gặp nước.
Hôm nay sau khi dỗ con gái ngủ, tôi cũng mơ màng sắp ngủ thì có một bàn tay đưa tới, ôm lấy eo tôi, bế tôi lên.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Chu Nguyên Hạo, liền mỉm cười đẩy đầu anh một cái: "Nửa đêm rồi, làm gì vậy?"
"Đưa em đi xem một thứ." Anh khẽ đặt ngón trỏ lên môi tôi: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức Tiểu Hi."
Nói xong, anh đưa tôi ra khỏi phòng, vài bước đã lên đến nóc nhà của dinh thự Chu gia, rồi bảo tôi ngồi trên mái nhà cùng anh.
Đêm nay đúng là đầu tháng, một vầng trăng non treo cao trên bầu trời đêm, anh ôm lấy vai tôi, lẩm bẩm: "Khi còn nhỏ, anh thích nhất là lúc đêm khuya thanh vắng leo lên nóc nhà. Toàn bộ thủ đô, ánh trăng ở đây là đẹp nhất, chỉ cần nhìn thấy cảnh này thì mọi phiền não đều tan biến."
Tôi dựa vào lòng anh, cười nói: "Không ngờ anh cũng khá lãng mạn."
Chu Nguyên Hạo ghé sát tai tôi, thì thầm: "Còn có thứ lãng mạn hơn nữa."
Anh lấy ra một nhạc cụ bằng đất nung cỡ nắm tay, hình bầu dục, có sáu lỗ, trên đó có hoa văn cổ kính, tôi ngạc nhiên hỏi: "Đây là huân sao?"
(Tiếc là facebook không cho chèn hình vào truyện, nên các bạn chịu khó search google nhạc cụ Huân nhé)
Huân là một loại nhạc cụ rất cổ xưa, tương truyền từ thời kỳ đồ đá mới, Huân đã rất phổ biến.
"Khi anh còn sống ở kiếp trước, từ nhỏ đã nghe cha mẹ thổi Huân." Chu Nguyên Hạo nói, "Họ là nô lệ thổi nhạc cụ trong nhà quý tộc."
Trái tim tôi đau nhói, từ con trai của một nô lệ đến vị Quỷ Đế đầu tiên của Địa Ngục, quá khứ mà anh đã trải qua chắc hẳn rất đau khổ.
Anh đặt Huân lên môi, thổi một giai điệu cổ xưa, giai điệu vô cùng buồn bã như oán trách, như khóc than, mỗi âm rung đều giống như tiếng khóc, lòng tôi cũng dần dần thắt lại, một giai điệu vừa thổi xong, tôi sờ lên má, hóa ra lại là nước mắt.
Chu Nguyên Hạo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, khẽ cười: "Sao lại khóc?"
"Có sao? Rõ ràng là gió trên mái nhà quá lớn." Tất nhiên tôi sẽ không thừa nhận.
Chu Nguyên Hạo ôm lấy vai tôi, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi đỏ mặt: "Có người đang nhìn kìa."
"Ai dám nhìn?" Chu Nguyên Hạo khịt mũi, "Anh móc mắt kẻ đó."
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh bật cười ha ha, nói: "Muốn xem cảnh đêm của thủ đô không?"
Tôi gật đầu, anh ôm lấy eo tôi nhảy lên không trung.
Bay dưới bầu trời đêm. Trên đầu là ánh trăng sáng và những vì sao, nhìn xuống dưới là cả một đại dương ánh sáng, những ánh đèn trong thành phố như những viên kim cương lấp lánh trôi nổi trên biển.
"Đẹp quá." Tôi ôm cổ anh, trong lòng ấm áp, "Nếu như là kim cương thì vớt một cái là có biết bao nhiêu?"
Chu Nguyên Hạo nói: "Em muốn vớt sao?"
Tôi gật đầu, anh cưng chiều nhìn tôi, khẽ cười nói: "Được."
Anh lấy điện thoại di động ra gọi điện cho chú Trịnh, bảo chú ấy chuẩn bị sẵn sàng, tôi có chút nghi hoặc, lại có chút mong đợi.
Chúng tôi bay qua nửa thành phố, khi một tia nắng ban mai ló dạng trên bầu trời xa xăm, anh đưa tôi từ từ đáp xuống một trang viên ở ngoại ô.
Đằng sau trang viên có một đài phun nước được xây bằng đá cẩm thạch, ở giữa có một bức tượng nữ thần cao lớn, trên vai bức tượng có một chiếc bình, dòng nước trong vắt chảy ra từ chiếc bình đó.
Dòng nước chảy ra từ bình lấp lánh, dường như có thứ gì đó đang phát sáng, tôi cúi đầu nhìn xuống, cả đài phun nước đều lấp lánh ánh sao, đẹp như một giấc mơ.
"Đây là..." Tôi đưa tay ra vớt, múc ra một nắm kim cương vụn.
"Đúng là kim cương thật rồi." Tôi thốt lên.
"Thích không?" Chu Nguyên Hạo dịu dàng hỏi.
Tôi gật đầu: "Cảm ơn anh. Nguyên Hạo, em rất thích."
"Vớt lại lần nữa." Anh lại nói.
Tôi xắn tay áo lên, lại lấy tay vớt mấy cái, bỗng nhiên trong đám kim cương vụn đó, tôi nhìn thấy một viên khác hẳn.
Tôi nhặt nó lên xem, ngay lập tức ngây người.
Đó thực sự là một chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương trên đó rất lớn, khoảng chừng 2-3 carar, vô số mặt cắt lấp lánh ánh sáng động lòng người.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười của anh trong veo, đôi mắt sáng như sao, sau đó nắm lấy tay tôi, quỳ một gối xuống, trịnh trọng nói: "Lâm Lâm, em có đồng ý lấy anh không?"
Tôi choáng váng, anh... đang cầu hôn mình?
Anh nhìn tôi đầy mong đợi, đôi mắt như lấp lánh ánh sao, sáng hơn cả kim cương.