Người đàn ông nghiến chặt răng.
Tôi cười: “Cậu thiếu niên này tôi sẽ mang về, nếu anh muốn cậu ấy bình an quay về bên cạnh mình thì ngoan ngoãn trả Dao Dao lại cho tôi, nếu không, tôi chỉ có thể cắt cậu ấy thành từng mảnh rồi gửi trả lại cho anh thôi.”
Đây là những lời anh ta từng nói với tôi, bây giờ tôi trả lại y nguyên cho anh ta.
“Cô dám!” Người đàn ông giận dữ, nắm chặt nắm đấm.
Lúc này, những tên lính đánh thuê dưới quyền anh ta nghe thấy động tĩnh, liền đồng loạt lao vào. Người đàn ông giận dữ hét lên: “Tất cả ra ngoài, không được vào đây!”
Những tên lính đánh thuê dừng bước, tất cả đều đứng ngoài cửa, nhưng súng năng lượng trong tay họ đều nhắm thẳng vào tôi.
Thế nhưng, ngay lúc đó, một chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra. Tiểu Thành vốn đang hôn mê bỗng nhiên rên lên một tiếng, từ từ mở mắt.
Cậu ta trông rất mệt mỏi và mơ hồ, sau vài giây ánh mắt mới có thần thái: “Anh?”
“Tiểu Thành!” Người đàn ông tràn ngập vui mừng, “Em… em tỉnh rồi! Bây giờ em cảm thấy thế nào?”
Cậu ấy vô thức tiến lại gần tôi hơn: “Anh, em thấy nóng lắm, nhưng người chị ấy rất mát, rất dễ chịu.”
Mặt tôi lập tức tối sầm lại.
Người đàn ông vui mừng: “Có hiệu quả, thực sự có hiệu quả. Tiểu Thành, em được cứu rồi, cô Khương đây có thể cứu em.”
Sắc mặt tôi trở nên rất khó coi, ban đầu tôi định mang Tiểu Thành đi để uy h**p người đàn ông trả lại Dao Dao. Nhưng bây giờ Tiểu Thành chỉ cần ở gần tôi một chút đã có hiệu quả, anh ta chắc chắn sẽ không muốn trả Dao Dao lại, thậm chí có khi còn muốn cậu ấy ở lại bên tôi lâu hơn.
“Tôi đã thay đổi ý định rồi.” Tôi nói, “Lập tức đưa Dao Dao đến đây, nếu không…”
Tôi siết chặt tay, Tiểu Thành kêu lên một tiếng đau đớn. Người đàn ông lập tức hoảng sợ: “Cô bình tĩnh chút đi, tôi… tôi sẽ bảo họ đưa người đến ngay.”
“Rất tốt.” Tôi giơ tay, giật sợi dây chuyền đeo trên ngực Tiểu Thành xuống: “Bây giờ, chỉ cần tôi đẩy em trai anh ra ngoài, cơ thể cậu ấy sẽ lập tức bốc cháy. Đừng giở trò, tôi không muốn tỏ ra như một kẻ khốn nạn.”
Người đàn ông tức giận đến mức nghẹn lời nhưng không còn cách nào, chỉ có thể vừa trấn an tôi vừa sai người đi đón người.
Chẳng bao lâu sau, Chung Dao Dao đã được đưa đến. Cô ấy trông có vẻ ổn, không bị ngược đãi gì, nhưng rất hoảng sợ, vừa thấy tôi liền khóc: “Chị!”
Tôi thầm thở dài, thật là tội nghiệp cho cô ấy, chỉ vì là em gái tôi nên hết lần này đến lần khác gặp phải những chuyện như thế này.
“Đừng khóc, có chị ở đây.” Tôi an ủi cô ấy, sau đó ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: “Các người bắt cóc em gái tôi, ép tôi phải nghe lời. Nếu tôi cứ thế bỏ đi mà không làm gì, người khác sẽ không nghĩ tôi là người tốt, mà chỉ nghĩ tôi dễ bắt nạt. Vì vậy…."
Tôi nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Các người sẽ phải trả giá cho những gì đã làm.”
Tôi nghiêng đầu, nói với Chung Dao Dao: “Nhắm mắt lại, chỉ khi nào chị bảo em mở mắt thì em mới được mở.”
Chung Dao Dao ngoan ngoãn bịt tai nhắm mắt lại, ngồi xổm xuống. Trong tay tôi xuất hiện một cây búa, trông nó rất bình thường không khác gì loại công nhân thường dùng, nhưng những người tu đạo ở đó lại lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng.
Ánh mắt tôi lạnh như băng. Tôi vung tay ném cây búa ra ngoài. Nó vạch lên một đường ánh sáng đen trong căn phòng mờ tối, rồi đập mạnh vào đầu một tu sĩ cấp bốn.
“Bụp.”
Đầu hắn vỡ nát như quả dưa hấu, dù có đội mũ bảo hiểm với chức năng phòng thủ cũng không ăn thua.
Ngón tay tôi khẽ động, điều khiển cây búa đập mạnh vào đầu của một tên khác, lại thêm một cái đầu nổ tung.
Cây búa bay lượn giữa đám người, ánh sáng như tạo thành một đóa hoa đen kinh hoàng, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngừng. Có kẻ bị dọa đến mức hồn xiêu phách lạc, vứt bỏ vũ khí mà chạy trốn, nhưng cây búa không chịu buông tha truy sát đến cùng, cho đến khi hạ gục tên cuối cùng.
Cây búa với tốc độ cực nhanh bay trở lại trong tay tôi. Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông đang hoàn toàn sững sờ và Tiểu Thành đang trợn tròn mắt vì kinh hãi, tôi nói: “Căn bệnh trên người cậu ấy vốn dĩ tôi có cách chữa trị. Nhưng tôi ghét những kẻ ở trên cao tùy tiện điều khiển số phận của người khác, tôi ghét sự tự mãn của các người, ghét cái cách các người coi mình là vô địch. Tôi muốn để cậu thiếu niên này chết, để anh biết rằng, trên đời này vẫn có những chuyện anh không thể làm được.” (Chị nói hay quá đi)
Nói xong, tôi đẩy thiếu niên về phía người đàn ông.
“Không, Tiểu Thành!” Người đàn ông như phát điên lao tới, ôm chặt lấy em trai mình.
Tôi nhìn cảnh đó mà có chút bàng hoàng. Anh ta biết rõ rằng Tiểu Thành rời khỏi tôi sẽ bốc cháy, vậy mà không hề sợ hãi, vẫn ôm chặt cậu ấy không buông.
Tình cảm anh em này quả thực làm tôi cảm động.
Nhưng, không thể tha thứ.
“Anh, anh, mau tránh ra.” Tiểu Thành cố gắng giãy dụa, “Em sẽ thiêu cháy anh mất.”
“Anh không đi đâu, Tiểu Thành, nếu phải chết, chúng ta cùng chết.” Người đàn ông ôm chặt cậu, khuôn mặt đầy đau khổ và quyết tuyệt.
Nhưng, ngọn lửa mà anh ta nghĩ tới không hề xuất hiện. Anh ta s* s**ng trên người Tiểu Thành và chạm được viên ngọc đó. Anh ta không thể tin nổi nhìn tôi, tôi lạnh nhạt liếc qua, đỡ Dao Dao dậy: “Chúng ta đi thôi.”
Người đàn ông vẫn còn trong trạng thái sốc, không hề ngăn cản.
Tôi bước ra khỏi bãi đậu xe ngầm, bên ngoài là một nơi hẻo lánh ở Yên Giang. Thực ra trước đó tôi chưa hề ngất xỉu, chỉ giả vờ để đánh lạc hướng bọn chúng mà thôi.