“Được thôi.” Tiểu Hi làm nũng, “Trong sân có xích đu, chú Vân đưa con ra chơi xích đu đi.”
Vân Kỳ ôm cô bé, trên mặt nở nụ cười dịu dàng đầy cuốn hút, hướng về phía sau sân. Mạc Phi Phàm nhìn theo bóng lưng họ, không hiểu sao lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
*****
Tôi ngồi trong xe, bỗng nhiên cảm thấy tim đập loạn.
“Sao vậy?” Chu Nguyên Hạo hỏi.
Tôi thở dài, khẽ nói: “Không hiểu sao em thấy hơi bất an.”
Anh cười, đưa tay vòng qua ôm eo tôi: “Đừng lo, chúng ta đi dự tiệc, đâu phải lên pháp trường.”
Tôi trợn mắt, thà để tôi lên pháp trường còn hơn là phải giao tiếp với những kẻ thượng lưu giả tạo kia.
Chiếc xe từ từ tiến vào khách sạn, tôi khoác tay anh bước vào đại sảnh buổi tiệc. Nơi này được trang trí vô cùng xa hoa, mang đậm phong cách Baroque. Trên trần là bức bích họa về Sáng Thế Kỷ mang màu sắc tôn giáo, những chiếc bàn dài phủ lụa trắng được bày biện đầy các món ăn đa dạng. Những người phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm khay đi lại giữa đám đông.
Những người tham dự buổi tiệc đều là những nhân vật có tiếng tăm ở thủ đô, gần như tất cả các gia tộc tu hành đều có mặt. Họ mặc lễ phục phương Tây, các quý bà trong những chiếc váy dạ hội lộng lẫy trở thành điểm nhấn tuyệt đẹp của buổi tiệc, mùi hương quyến rũ tỏa ra trong từng bước đi.
Khi chúng tôi vừa xuất hiện, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Tôn Chấn - Cục trưởng Ban Điều Tra Hồ Sơ X, và cũng là chủ nhân buổi tiệc, ngay lập tức tiến lên, lịch lãm mỉm cười nói: “Cố vấn Chu, cô Khương, hoan nghênh hai vị, xin mời.”
“Thì ra cô ấy chính là Khương Lâm.” Tôi nghe thấy có người thì thầm, “Người phụ nữ mang thân thể Cửu Âm.”
Tôi nhíu mày, những ánh mắt dồn vào khiến tôi rất khó chịu, có kẻ ghen tị, có kẻ ngưỡng mộ, cũng có kẻ khinh miệt dò xét.
Chu Nguyên Hạo nắm chặt tay tôi, khẽ nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Nói xong, ánh mắt anh quét qua đám người kia, toàn thân toát ra một luồng khí thế mãnh liệt, khiến bọn họ có cảm giác như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, hô hấp dồn dập không thở nổi.
Họ lập tức dời ánh nhìn, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa.
Tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, biết ơn nhìn Chu Nguyên Hạo, đúng là khi gặp khó khăn, có hôn phu thật hữu ích.
Giao tiếp xã hội quả thực là một việc rất mệt mỏi, tôi không hiểu nổi những tiểu thư giao thiệp bằng cách nào mới có thể đối phó được với những kẻ thượng lưu giả dối như thế này.
Những người tiếp cận chúng tôi, bắt chuyện với chúng tôi đều có mục đích riêng, ngoại trừ những người từng được tôi giúp đỡ trong cuộc chiến trên hoang đảo còn có chút chân thành, còn lại tôi chẳng muốn đối phó với ai.
“Được gì mà lên mặt.” Tôi lại nghe có người thì thào, “Chỉ là một kẻ dựa vào đàn ông để leo lên thôi.”
“Đúng thế, nếu không phải vì gia chủ Chu gia cần một người có thân thể Cửu Âm để hồi sinh, cô ta có mơ cũng không bám được vào một gia tộc lớn như Chu gia.”
“Hừ, bây giờ gia chủ Chu gia còn chưa sống lại, đợi anh ấy sống lại rồi, không cần cô ta nữa, có khi cô ta sẽ bị chia cho mấy người khác trong Chu gia ấy chứ.”
“Một người như thế, khác gì kỹ nữ đâu?”
Chắc họ nghĩ đứng xa như vậy tôi sẽ không nghe thấy. Nhưng ai bảo tôi thính giác nhạy bén vượt trội, nghe rõ từng lời.
Tôi lập tức giận dữ, đám người này thật dơ bẩn. Tôi là một tu sĩ lục phẩm, một cao thủ hiếm có ở Hoa Hạ, và còn là bậc thầy tạo bùa nổi tiếng khắp cả nước. Không biết bao nhiêu người cầu xin tôi vẽ bùa, vậy mà bọn họ dám nói tôi dựa vào đàn ông để leo lên?
Ánh mắt tôi lướt qua chỗ bọn họ, dường như bọn họ cảm nhận được, lập tức nở nụ cười lấy lòng, nhưng ánh nhìn của tôi chỉ càng trở nên lạnh lẽo. Bọn họ vừa nhìn thấy liền cảm giác toàn thân rét run, như thể bị ném vào hầm băng, sống lưng lạnh toát.
Bọn họ vội vã quay đầu đi, không dám nói thêm điều gì nữa.
Quả thật “người hiền bị người lấn, ngựa hiền bị người cưỡi”, đôi khi bộc lộ sức mạnh vẫn hiệu quả hơn là chỉ biết nhẫn nhịn.
Đột nhiên, từ trong đám đông có một người lao ra. Bà ta mặc chiếc váy dạ hội xinh đẹp, nhưng trong mắt lại tràn đầy hận thù và độc ác.
Bà ta lao về phía tôi, dường như muốn tóm lấy mặt tôi, nhưng bị một người nhanh tay lẹ mắt bên cạnh chặn lại.
"Đồ đàn bà độc ác! Sao cô còn dám đến dự lễ kỷ niệm này." Bà ta hét vào mặt tôi.
Người phụ nữ này chính là mẹ của Trần Hiển.
Ánh mắt của mọi người trong hội trường lại một lần nữa bị thu hút, nhiều người mang tâm lý hóng chuyện, trong mắt có chút phấn khích cùng thích thú.
Chu Nguyên Hạo sải bước đi đến, chắn phía trước tôi, lạnh lùng nói: "Bà Trần, con trai bà suýt chút nữa đã hại chết đồng đội của mình. So với đó, e rằng Trần gia các người mới là người không nên đến dự lễ kỷ niệm này."