Tôi không để ý đến Thạch Tĩnh Nhàn như một tên hề nữa, ôm sênh đến trước mặt Cơ tiên sinh, nói: "Cảm ơn anh vì chiếc sênh này."
Cơ tiên sinh mỉm cười: "Cô cứ giữ đi, tôi không biết thổi sênh, nó ở chỗ tôi chỉ là một món đồ trang trí, nhưng trong tay cô lại có thể thể hiện phong thái kinh người."
Tôi cũng không từ chối, cười nói: "Nếu vậy, tôi xin nhận."
Tôi đưa tay ra: "Làm quen nhé, tôi tên là Khương Lâm."
Anh ta cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Cơ Uân, hân hạnh."
Tôi ngây người, ánh mắt rơi vào cổ tay anh ta, nơi đó có một vết đỏ mờ nhạt, trông giống như một vết sẹo bị kiếm chém.
Anh ta ôn hoà mỉm cười, v**t v* vết sẹo đó: "Đây là vết bớt, để cô chê cười rồi."
Tôi vẫn còn chấn kinh trong lòng.
Cơ Uân lịch sự cười với tôi, nói: "Tôi còn có việc, không làm phiền mọi người nữa, cáo từ."
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng càng thêm phiền muộn.
Năm đó, tôi từng chỉ dạy kiếm thuật cho vị vương tử, trong lúc luyện tập, tôi từng lỡ tay làm bị thương ở cổ tay anh ta, sau khi chữa khỏi thì trên tay anh ta có một vết sẹo mờ nhạt.
Vị trí vết sẹo đó, giống hệt với trên tay Cơ Uân.
Lẽ ra, tôi có thể làm thuốc mỡ xóa đi vết sẹo trên tay anh ta, nhưng anh ta từ chối. Anh ta nói, sau này khi tôi rời đi, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo thì sẽ nhớ đến tôi.
Cơ Uân này, có phải là kiếp sau của vị vương tử năm đó không?
Những người không phạm tội ác lúc sống, hoặc đã mãn hạn tù ở Địa Ngục đều có thể đầu thai chuyển kiếp, chỉ là sau khi chuyển kiếp, họ sẽ mất đi tất cả ký ức, đã hoàn toàn là một người khác rồi.
Nhưng, không có gì là tuyệt đối, đôi khi có một số thứ của kiếp trước cũng sẽ mang theo đến kiếp này, những vết bớt trên người mọi người, phần lớn đều là vết thương của kiếp trước.
Đây rốt cuộc là duyên phận gì đây.
Tôi cảm thán trong lòng, vốn tưởng rằng lần chia tay đó chính là vĩnh viễn, không ngờ còn có ngày gặp lại.
Chỉ là, gặp lại đã là người xa lạ.
Như vậy cũng tốt.
Đang cảm thán, một bàn tay từ phía sau đưa tới ôm lấy eo tôi, tôi nghiêng đầu nhìn lại, là Chu Nguyên Hạo.
Anh thì thầm bên tai tôi: "Anh không ngờ em lại biết thổi sênh."
"Những thứ em biết còn nhiều lắm." Tôi nói, "Thời gian của em quá dài, đã học rất nhiều thứ kỳ quái để giết thời gian."
Đáy mắt Chu Nguyên Hạo lóe lên một tia nguy hiểm: "Ánh mắt em nhìn Cơ Uân đó không đúng. Lâm Lâm, anh không thích em nhìn người đàn ông khác, em chỉ được nhìn anh thôi."
Tôi liếc anh một cái: "Em thích nhìn ai thì nhìn, anh quản được sao?"
Chu Nguyên Hạo híp mắt: "Xem ra lần trước phạt còn chưa đủ."
Tôi nghĩ đến hình phạt lần trước, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng cầu hoà: "Yên tâm, trong lòng em chỉ có mình anh, không chứa được người khác nữa."
Sắc mặt Chu đại gia lúc này mới tốt hơn một chút.
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó." Chu Nguyên Hạo để tôi khoác tay anh, rời khỏi sảnh phụ.
****
Dinh thự Chu gia.
Mạc Phi Phàm nhìn hai người đang đánh đu trên sân, trong lòng rất không vui.
Tiểu Hi đứng trên xích đu, Vân Kỳ đẩy xích đu cho cô bé, cô bé vui vẻ cười khanh khách.
Tại sao khi chơi với chú, con không vui vẻ như vậy hả? Mạc Phi Phàm nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tên Võng Lượng đó rốt cuộc có gì tốt?
"Tiểu Hi." Vân Kỳ bế cô bé lên, dịu dàng nói. "Chú Vân đưa con đến một nơi rất vui vẻ chơi có được không?"
Tiểu Hi vui vẻ gật đầu: "Được ạ, được ạ, đi đâu chơi ạ?"
"Con nhất định sẽ thích." Vân Kỳ nói, Tiểu Hi tràn đầy mong đợi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại ủ rũ: "Không được. Cha mẹ sẽ tức giận."
"Chúng ta không nói cho cha mẹ biết, được không?" Vân Kỳ dụ dỗ, Mạc Phi Phàm cảm thấy có gì đó không ổn, cau mày, sải bước tiến lên: "Tiểu Hi, đến chỗ chú đi."