Thân hình anh trở nên trong suốt hơn, tôi hít một hơi thật sâu, nói: "Đừng nói nữa, Nguyên Hạo, vết thương trên người anh quá nặng, em phải đưa anh nhập vào thân xác tiếp tục ôn dưỡng, đợi anh hồi phục, chúng ta sẽ tiến hành nghi thức hồi sinh."
Không thể trì hoãn thêm nữa!
"Không, anh còn phải đi cứu Tiểu Hi." Chu Nguyên Hạo bướng bỉnh nói.
"Anh ngoan ngoãn ở yên đó cho em." Lần này tôi rất kiên quyết, "Anh vì Tiểu Hi suýt nữa mất mạng, đã làm tròn bổn phận làm cha rồi, những việc còn lại cứ giao cho em đi."
Nói xong, tôi lấy ra ngọc bội, cưỡng ép thu anh vào bên trong.
Tôi lại đi xem xét thương thế của Mạc Phi Phàm và Tống Tống, Mạc Phi Phàm bị đứt hai cái đuôi, sức mạnh của cửu vĩ hồ đều nằm ở đuôi, còn Tống Tống mất một cánh tay, tôi nhìn mà đau lòng: "Phi Phàm, xin lỗi, Tống Tống, xin lỗi, là tôi hại các người."
Tống Tống lắc đầu: "Không sao đâu, Tiểu Lâm, vết thương nhỏ này rất nhanh sẽ khỏi. Đừng quên, tôi cũng có kỹ năng tái tạo thân thể bị đứt."
Mạc Phi Phàm lại tức giận hét lên: "Cô không phải hại chúng tôi, mà là hại Tiểu Hi. Trong lòng cô, Chu Nguyên Hạo quan trọng đến vậy sao? Còn quan trọng hơn Tiểu Hi? Đàn ông trên đời nhiều lắm, cô muốn tìm, đừng nói một người, mười người, tám người cũng không thành vấn đề, cô lại vì một cái cây khô héo mà không cần cả con gái ruột của mình sao?"
Tôi bị mắng đến không nói nên lời, chỉ im lặng cúi đầu, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đây là một sự lựa chọn khó khăn, bất kể tôi chọn ai, tôi đều sẽ không hối hận."
Mạc Phi Phàm tức giận nói: "Cô thật là hết thuốc chữa!"
Nói xong, anh ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn tôi nữa.
Tôi cũng không tranh luận nữa, lấy thuốc chữa thương ra cho họ uống, bên chân vang lên tiếng sột soạt, tôi cúi đầu nhìn xuống, là Kim Giáp tướng quân.
Tôi đau lòng v**t v* lớp vỏ của nó, nó bị thương quá nặng, tạm thời không thể hóa thành hình người được, tôi để nó chui vào đan điền của mình, dùng linh lực của tôi để ôn dưỡng nó.
Sắp xếp xong cho Mạc Phi Phàm và Tống Tống, tôi lập tức đưa linh thể Chu Nguyên Hạo đến động phủ, để anh trở về thân xác, sau đó tìm thấy một viên ngọc đỏ từ trong bộ sưu tập của tôi.
Đây là viên ngọc ôn dưỡng hồn phách, giúp quỷ vật khôi phục linh khí.
Tôi đặt viên ngọc dưỡng hồn vào miệng thân xác của anh, sau đó quay người đi ra, trở về Chu gia xử lý chuyện nhà.
****
Trước đó ở buổi tiệc mừng công, rất nhiều người đã nhìn thấy sự khác thường của Chu Nguyên Hạo, trận chiến ở dinh thự Chu gia cũng bị rất nhiều người nhìn thấy, thậm chí lúc đó còn có vài cao thủ đến, nhưng tình hình quá thảm khốc, họ đã không ra tay tương trợ.
Tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi, bên ngoài đều đồn rằng Chu Nguyên Hạo đã chết trận, hiện tại Chu gia như rắn mất đầu.
Phải biết rằng, những gia tộc ở thủ đô này đều là những con sói đói, một khi phát hiện Chu gia trở thành con cừu non, những người này đều sẽ nhào lên mà không chút lưu tình chia cắt.
Tôi không hiểu lắm về chuyện kinh doanh, lúc này có chút rối như tơ vò. Chỉ có thể dựa vào chú Trịnh và thím hai để chống đỡ, nhưng họ nói bóng gió với tôi rằng nếu Chu Nguyên Hạo không nhanh chóng trở về, họ không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Đồng thời, bên ngoài còn có không ít người tu đạo cũng bắt đầu manh động, trong lòng họ cho rằng tôi có thể bình an là vì có sự bảo vệ của Chu Nguyên Hạo, bây giờ Chu Nguyên Hạo không còn nữa, tôi chính là hoa không chủ, rất nhiều người đang âm thầm mưu tính đến cướp đoạt đoá hoa không chủ này.
Còn Mạc Phi Phàm và Tống Tống bị thương quá nặng, phải an tâm dưỡng thương, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô lập và không nơi nương tựa như lúc này.
Tôn Chấn và những người khác cũng đã gọi điện cho tôi, nói có thể giúp đỡ tôi, nhưng tôi thật sự không dám nhận sự giúp đỡ của họ, nếu họ đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó thì tôi phải làm sao đây?
"Tiểu Lâm, chúng ta không chống đỡ nổi nữa." Vẻ mặt thím hai mệt mỏi, quầng thâm hai mắt, như sắp ngất xỉu, "Mới chỉ hai ngày ngắn ngủi, công ty của chúng ta đã bị tấn công dữ dội từ vài gia tộc. Đặc biệt là từ Trần gia, trước đó bọn họ bị chúng ta đánh cho thê thảm như vậy, bây giờ bọn họ liều mạng rồi, đánh đến chết cũng phải kéo chúng ta theo."
Chú Trịnh cũng cau mày nói: "Cô Khương, còn có rất nhiều người đang quan sát, nếu chúng ta không có phản kích hiệu quả, e rằng sẽ có thêm nhiều gia tộc tham gia vào. Đến lúc đó chúng ta sẽ càng bị động hơn."
Tôi ngồi sau bàn làm việc cau mày, thím hai lo lắng nói: "Tiểu Lâm, cháu mau nghĩ cách đi, đợi Nguyên Hạo trở về, e rằng sẽ không còn Chu gia nữa. Tim ông cụ không tốt, e rằng lại phải vào phòng chăm sóc đặc biệt."
Tôi im lặng một lúc, rồi nói: "Yên tâm đi, cháu sẽ mời người về chủ trì đại cục."
Hai người nhìn nhau, nói: "Vậy nhất định phải nhanh lên."
Tôi gật đầu, xoa xoa thái dương đang đau, tuy phải cứu Tiểu Hi, nhưng nếu không quản cái nhà này, ông cụ có mệnh hệ gì thì hậu quả cũng sẽ khó lường.
Thời gian cấp bách, tôi phải nhanh chóng sắp xếp chuyện của Chu gia.
Tôi lái chiếc xe Maserati đỏ của Chu Nguyên Hạo ra ngoài, dinh thự Chu gia đang được xây dựng lại, tôi có thể cảm nhận được có không ít kẻ dò la lén lút chung quanh Chu gia có ý đồ bất chính.
Ánh mắt tôi lạnh lùng, muốn ra tay thì cứ việc đến, vừa hay cho tôi một cơ hội để lập uy.
Xe chạy được một nửa, bỗng nhiên từ con đường bên cạnh lao ra một hàng xe màu đen bao vây tôi, trên xe bước xuống một đám đông đàn ông mặc vest màu đen.