Tôi giao Tiểu Hi cho Vân Kỳ, giao Chu Nguyên Chính cho Cao Vân Tuyền, sau đó lại một lần nữa đưa Chu Nguyên Hạo trở về động phủ của tôi, để anh nằm trong thân xác, ngoan ngoãn nuôi dưỡng linh thể.
Sau đó chúng tôi trở về thủ đô.
Mấy ngày chúng tôi không có mặt, cuộc chiến thương trường ở thủ đô rất sôi động, Lâm Duẫn dùng thủ đoạn cứng rắn của mình, mạnh mẽ mở ra một con đường máu cho tập đoàn Chu Thị, những con sói hoang muốn thừa cơ vơ vét, chia sẻ một miếng thịt, không những không thành công, ngược lại còn tổn thất nặng nề.
Lâm Duẫn cũng từ một người vô danh, bỗng nhiên trở nên nổi tiếng khắp thủ đô, tôi vừa về đến nhà, anh ta đã vội vàng đến gặp tôi.
Anh ta đắc ý nhìn tôi, đôi mắt sáng như sao, không biết vì sao, tôi lại có cảm giác như một con chó lớn vừa cắn đuổi bọn cướp nhòm ngó chủ nhân, sau đó vẫy đuôi xin thưởng.
Tôi day trán, người này và thương nhân máu lạnh mà người ta đồn đại không phải là cùng một người chứ?
"Làm tốt lắm." Thấy anh ta tràn đầy mong đợi, tôi cố gắng nở nụ cười khen ngợi.
Lâm Duẫn rất vui mừng: "Vậy... cô Khương, có phải có thể..."
Tôi gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Lâm Duẫn càng thêm vui mừng, kích động lấy ra một cái bát vàng từ trong ngực ra: "Tôi đã bắt được một Lệ Quỷ, phong ấn trong này, nếu được, có thể bây giờ liền..."
"Không được." Tôi lên tiếng ngăn lại.
Lâm Duẫn ngây ra, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: "Vậy... không biết cô Khương khi nào rảnh?"
Tôi lấy ra chiếc Hấp Hồn Linh, nói với anh ta: "Anh làm tốt như vậy, linh lực của một Lệ Quỷ làm sao đủ, muốn truyền thụ linh lực, thì truyền của Nhiếp Thanh Quỷ đi."
Lâm Duẫn một lần nữa sững sốt. Sau đó vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn: "Cảm ơn cô Khương."
Tôi lắc lắc cái chuông, thả ra một Nhiếp Thanh Quỷ từ bên trong. Trong Hấp Hồn Linh này, tôi đã thu vào không ít quỷ vật, biết sau này sẽ có ích, nên không hóa chúng thành nước mủ.
Nhiếp Thanh Quỷ vừa rời khỏi chuông, liền lộ rõ vẻ hung dữ lao về phía Lâm Duẫn.
Hắn cũng thông minh, biết chọn quả hồng mềm mà bóp.
Tôi giơ tay lên dùng lực kéo hút hắn lại, nắm lấy cánh tay hắn, bắt đầu dùng Hấp Tinh Đại Pháp hút lấy linh khí trong cơ thể hắn.
"Lại đây." Tôi đưa tay về phía Lâm Duẫn, Lâm Duẫn có chút ngại ngùng, chần chừ chưa đưa tay ra. Tôi xạm mặt lại, thầm nghĩ: anh bao nhiêu tuổi rồi, còn ngại ngùng cái gì.
Sau đó, anh ta như lấy hết can đảm bước tới, tôi nắm lấy tay anh ta, anh ta lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại tràn vào cơ thể mình.
Luồng sức mạnh đó nhanh chóng lưu động trong kinh mạch, không ngừng rửa sạch kinh mạch của anh ta, sau vài vòng, kinh mạch của anh ta đã lớn hơn gấp đôi.
"Cạch."
Anh ta như nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn, linh khí trong đan điền điên cuồng tuôn trào.
Đột phá rồi, anh ta bị kẹt ở tam phẩm lâu như vậy, cuối cùng cũng đột phá lên tứ phẩm.
Lâm Duẫn hưng phấn không thôi, tôi nhận thấy linh khí truyền cho anh ta đã đạt đến mức tối đa mà anh ta có thể chịu đựng, liền thu tay lại, hút hết toàn bộ linh khí còn lại vào cơ thể mình.
Lâm Duẫn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ổn định tu vi.
Mãi đến vài tiếng sau, tu vi của anh ta mới ổn định lại, vui mừng đứng dậy, cúi đầu thật sâu với tôi: "Cảm ơn! Ân tình lớn lao của cô Khương, tôi nhất định khắc ghi trong lòng, không bao giờ quên."
Tôi phẩy tay nói: "Chỉ cần anh thật lòng đi theo tôi, sau này còn có lợi ích lớn hơn cho anh."
Lâm Duẫn vui mừng khôn xiết, cảm kích: "Cô yên tâm. Lâm Duẫn tôi đời này nguyện ý đi theo cô, tuyệt đối không hai lòng."
Tôi gật đầu, giả vờ mệt mỏi: "Đi xuống đi, làm tốt công việc của anh."
"Được." Lâm Duẫn đương nhiên ngàn vạn lần cảm ơn rồi rời đi, trong lòng tôi cảm thán, không ngờ tôi cũng có lúc thu nhận được đàn em trung thành.
Tôi ra khỏi thư phòng, đi đến căn phòng dưới lầu, mở cửa ra, nhìn thấy Chu Nguyên Chính đang ngồi trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự.
Ông cụ Chu ngồi bên cạnh, nắm lấy tay anh ta, nước mắt lưng tròng.
Tôi cảm thấy chua xót, ông cụ Chu phát hiện tôi đến, lau nước mắt, rồi nói: "Trước đây ông luôn cảm thấy Vân Mộc quá thiên vị, trong mắt trong lòng luôn chỉ có Nguyên Chính, Nguyên Hạo quá đáng thương, không ai yêu thương nên ông liền dồn hết tâm trí vào Nguyên Hạo. Bây giờ nghĩ kỹ lại, ông đã bỏ bê đứa cháu này quá lâu rồi."
Tôi im lặng không biết nói gì.
Ông cụ Chu quay đầu lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi: “Tiểu Lâm, thật sự không có cách nào sao?”
Tôi không nỡ làm ông thất vọng, chỉ nói: “Ông nội cứ yên tâm, Nguyên Hạo đã phát lời thề, nhất định sẽ tìm được cách giúp Chu Nguyên Chính khôi phục tinh thần.”
Ông cụ khẽ thở dài, gật đầu nói: “Được. Được, thấy hai anh em họ có thể hòa thuận, tương trợ lẫn nhau, ông có chết cũng an lòng.”
Tôi vội nói: “Ông nội, ông vẫn còn khỏe mạnh lắm, còn lâu mới đến lúc già. Đợi khi Nguyên Chính khỏe lại, ông còn phải chứng kiến anh ta lấy vợ sinh con, cháu chắt đầy nhà nữa.”
Ông cụ đỏ mắt, nói: “Ông có thể nhìn thấy ngày đó sao?”