Trên mặt Lữ Quang Vinh lộ ra vẻ phiền muộn: "Hôm qua nhờ phúc của cô, bọn trẻ đã được tìm thấy, tất cả đều bị nhốt dưới hầm, ngay bên ngoài hầm có một cây đại thụ nở hoa đỏ. Nói ra thì, cô mới chính là ân nhân cứu mạng của bọn trẻ."
Ông ta luôn vô thức nịnh hót.
Tôi hỏi: "Bọn trẻ thế nào rồi?"
"Kỳ lạ là ở chỗ bọn trẻ này." Lữ Quang Vinh nói, "Bọn trẻ trông không có vẻ bị ngược đãi, đều rất bình tĩnh, nhưng chúng đều không nhớ là ai đã bắt cóc. Chúng tôi đã đưa bọn trẻ đi khám sức khỏe, không có vấn đề gì, liền để cha mẹ chúng đưa về."
Nói đến đây, vẻ phiền muộn trên mặt Lữ Quang Vinh càng sâu hơn: "Nhưng sáng sớm nay, chúng tôi lại nhận được điện thoại báo án, nói cô Hướng đã chết."
"Cô Hướng?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp, viên cảnh sát trẻ bên cạnh trả lời: "Chính là người hôm qua cãi nhau với cô đó."
Tôi nhíu mày: "Chẳng lẽ các người cho rằng tôi ra tay sao?"
"Không. Cô đừng hiểu lầm." Lữ Quang Vinh vội vàng nói, "Nghi phạm chúng tôi đã bắt được rồi."
"Là ai?" Tôi tò mò hỏi.
Lữ Quang Vinh thở dài: "Chính là con trai của cô ấy."
"Cái gì?" Tôi giật mình, vậy mà lại là con trai của cô ta? Đứa trẻ đó mới bốn, năm tuổi, vậy mà có thể g**t ch*t mẹ mình?
"Cô ta chết như thế nào?" Tôi hỏi.
Lữ Quang Vinh: "Cô Hướng nói con trai bị hoảng sợ, tối qua nhất quyết đòi ngủ cùng con. Sáng nay cô Hướng mãi không dậy. Người giúp việc đi lên gõ cửa, mở ra thì thấy khắp phòng toàn là máu. Hướng Vũ - tức là cậu con trai năm tuổi của cô Hướng đã dùng gậy bóng chày đập vỡ đầu cô ấy."
Tôi nhíu mày càng chặt hơn: "Một đứa trẻ năm tuổi, có thể đập vỡ đầu một người trưởng thành sao?"
Lữ Quang Vinh cau mày nói: "Chúng tôi cũng không tin, nhưng lại không thể không tin, nhà họ Hướng canh phòng nghiêm ngặt, người khác căn bản không vào được. Trên gậy bóng chày cũng có dấu tay dính máu của Hướng Vũ, chứng cứ rõ ràng."
Ông ta dừng một chút, nịnh nọt nói: "Cô Khương, chúng tôi nghe nói, cô là chuyên gia xử lý các vụ án linh dị, hôm qua lại từng đến công viên giải trí, nên muốn nghe ý kiến của cô."
Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên: "Mẹ ơi."
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Phi Phàm đang bế Tiểu Hi đi vào, Tiểu Hi ôm cổ anh ta, nghiêng đầu nhìn chúng tôi nói: "Mẹ ơi, hôm qua Tiểu Hi có nghe thấy tiếng gì đó."
Tôi ngẩn người hỏi lại: "Tiếng gì?"
Mạc Phi Phàm đưa Tiểu Hi cho tôi, tôi bế con vào lòng, nghe Tiểu Hi nói: "Có người gọi Tiểu Hi, bảo Tiểu Hi đi theo."
"Người đó trông như thế nào?" Tôi hỏi.
Tiểu Hi lắc đầu: "Không nhìn thấy. Giọng nói đó cứ vang lên bên tai con mãi, làm con thấy phiền, sau đó con hét lớn một tiếng, dọa hắn chạy mất."
May mà Tiểu Hi của tôi không phải người bình thường, nếu không hôm qua chắc cũng bị bắt cóc rồi.
"Tiểu Hi có quen người gọi con không?" Tôi xoa đầu con bé hỏi.
Tiểu Hi lắc đầu: "Đó là một kẻ xấu, một kẻ rất xấu rất xấu."
"Tại sao nói hắn xấu?"
Tiểu Hi bĩu môi: "Hắn bảo Tiểu Hi giết cha mẹ, cha mẹ của Tiểu Hi là tốt nhất, Tiểu Hi mới không giết. Hắn quá xấu, quá xấu, Tiểu Hi muốn đi đánh hắn."
Lữ Quang Vinh và những người khác nghe mà sởn gai ốc, mặt mày tái mét.
"Những đứa trẻ còn lại hãy cách ly chúng ra, đừng để chúng tiếp xúc với người khác." Tôi im lặng một lát, rồi lên tiếng: "Vừa hay mấy ngày nay tôi rảnh, các người đưa tôi đến cái hầm đó xem thử đi."
Lữ Quang Vinh thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhiệt tình: "Vậy thì làm phiền cô Khương rồi."
****
Phía Đông công viên giải trí có một khu rừng lớn, cái hầm đó nằm trên một sườn dốc, bên cạnh có một cây đại thụ ba người ôm mới xuể, trên cây hoa đỏ nở rộ. Edit: FB Frenalis