Tôi lại hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Vậy thì sao, em chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu tương lai có một ngày chúng em chán ghét lẫn nhau, chia tay là được, dù sao trên đời này cũng không phải không có ai thì không sống nổi."
Vân Kỳ cười khẽ: "Anh sẽ đợi ngày đó đến, Tiểu Lâm, trước đó trong mắt em, không được có người đàn ông khác."
Nói xong, anh lùi lại một bước, thân hình biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.
Tôi thực sự không nói nên lời, lại vô cùng bất lực.
Trước kia khi chưa gặp Chu Nguyên Hạo, cũng từng mơ ước có nhiều chàng trai anh tuấn có thể yêu tôi và gặp nhiều vận đào hoa, nhưng khi thật sự gặp phải những chuyện này, đó không còn là vận đào hoa nữa, mà là kiếp nạn đào hoa.
Tôi đánh thức tài xế dậy, lái xe đưa tôi về nhà. Mấy ngày sau, Cơ Uân mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, mời tôi đến thảo luận về nhạc cụ, tôi đều từ chối.
Vân Kỳ nói đúng, tuy tôi có lỗi với vị hoàng tử đó, nhưng Cơ Uân là Cơ Uân, tôi không nên dồn sự áy náy đó lên người anh ta.
Thêm vào đó, tôi cũng coi như là nửa người nhà họ Chu, dù tôi không có ý gì khác, cũng nên tránh hiềm nghi, để tránh bị người ta dị nghị.
*****
Hôm nay tôi đến trung tâm thương mại mua đồ cho Tiểu Hi, tuy Chu gia có người giúp việc, nhưng đồ của Tiểu Hi, tôi vẫn thích tự mình đi chọn, như vậy mới có cảm giác thành tựu.
Vừa vào trung tâm thương mại, tôi đã nhìn thấy trên kệ có treo biển giảm giá 30%. Tôi vui mừng chạy đến, đang định lục lọi trong đống quần áo lộn xộn trên kệ để tìm đồ, đột nhiên nhớ ra, tôi mua đồ giảm giá làm gì, đâu phải không có tiền.
Tôi cười khổ một tiếng, hơn hai mươi năm trước đều mua đồ giảm giá, bây giờ đột nhiên có tiền, vẫn sẽ theo bản năng mà tiết kiệm.
Xem ra, thói quen này cả đời tôi cũng không sửa được.
Đúng lúc này, tôi dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, dùng thần thức quét qua, có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang ở cách đó mười mấy mét, trốn trong một cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em, lén lút nhìn về phía tôi.
Thiếu niên này trông quen quá, trước đây đã gặp ở đâu rồi sao?
Tôi lắc đầu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có gì phải sợ.
Tôi hỏi nữ nhân viên bán hàng bên cạnh kệ khuyến mãi: "Cửa hàng đắt nhất ở đây là cửa hàng nào?"
Nữ nhân viên bán hàng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi từ trên xuống dưới, dường như không tin chúng tôi có thể mua được đồ đắt tiền đến mức nào.
Chiếc váy tôi đang mặc là mua ở trung tâm thương mại, hơn một nghìn tệ, theo hiểu biết của tôi, đã là rất đắt rồi, nhưng người ta đã quen nhìn thấy những thứ đắt tiền, không mặc đồ cao cấp thì đều là người nghèo.
Tuy nhiên, nữ nhân viên bán hàng rất có phẩm chất, không vì thế mà coi thường tôi, mỉm cười giới thiệu cho tôi một cửa hàng, tôi vào xem, cách bài trí trong cửa hàng này rất ấm áp sang trọng, quần áo giày dép trẻ em cũng rất đẹp.
Đặc biệt là những chiếc váy nhỏ của bé gái, được làm rất tinh xảo, lại rất mộng mơ, khiến tôi yêu thích không buông tay.
Tôi lật xem thẻ giá, vậy mà lại đến năm sáu vạn, quả nhiên là đắt nhất. Tuy nhiên, dành cho Tiểu Hi nhà chúng tôi, đương nhiên phải là tốt nhất.
Tôi chọn tới chọn lui, chọn một chiếc váy liền màu trắng, gấu váy có một vòng xếp nếp, cúc tay áo có ren, từng lớp vải trắng vô cùng đẹp.
Tiểu Hi nhà tôi mà mặc chiếc váy này, nhất định sẽ rất đẹp.
Tôi vui vẻ bảo nhân viên bán hàng gói lại, sau đó phát hiện thiếu niên đó vẫn đi theo tôi, cứ lén lút nhìn tôi, tôi đột ngột quay đầu lại nhìn về phía cậu ta, cậu ta giật mình lập tức rụt đầu lại, trên mặt còn hiện lên một chút ửng đỏ.
Không phải chứ? Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng thích tôi rồi sao? Sức hấp dẫn của tôi lớn đến vậy sao?
Chọn thêm vài chiếc váy cùng vài đôi giày trẻ em, tôi xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng, thiếu niên đó đột nhiên chạy đến, mặt tôi sa sầm lại, chân phải hơi nhấc lên, nếu cậu ta dám tấn công tôi, tôi sẽ đá cậu ta bay đi.
Ai ngờ cậu ta chạy đến trước mặt tôi, đột nhiên "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu với tôi: "Sư phụ, xin nhận con làm đồ đệ."
Đây là tình huống gì vậy?
Tôi ngớ người ra, một thiếu niên xinh đẹp theo dõi tôi lâu như vậy, đột nhiên chạy ra muốn bái tôi làm sư phụ?
Edit: FB Frenalis
Tôi thật sự không theo kịp mạch não của những người trẻ tuổi bây giờ.
"Cậu là ai?" Tôi tiến lên kéo cậu ta, "Đứng dậy trước rồi nói, đây là nơi công cộng, thành ra thể thống gì nữa."