Quách Lăng lạnh toát cả người, kinh hãi nhìn tôi: "Là cô làm sao?"
Tôi thản nhiên nói: "Lần này tôi tha cho gia đình anh, chỉ ra tay với một mình anh, anh nên may mắn, lần sau tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa, anh hãy tự lo liệu đi."
Nói xong, tôi đứng dậy rời đi, để lại anh ta ngồi đó một mình với khuôn mặt tái mét, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Đây chính là thực lực. Thực lực của tôi càng mạnh, quyền lực và tiền bạc sẽ tự bay vào tay tôi, cảm giác này quả thật rất tốt, thảo nào nhiều người lại theo đuổi nó đến vậy.
Tai họa của Tôn gia biến mất, ông cụ Tôn, cũng chính là ông cậu của tôi, đích thân dẫn cả nhà đến cảm ơn, những người thân này từng người một đều mang vẻ mặt nịnh hót, tìm mọi cách để lấy lòng tôi, nhìn lâu lòng người rồi, không hiểu sao lại thấy buồn nôn.
Sau khi tiễn họ đi, Chu Nguyên Hạo từ phía sau ôm lấy tôi, cằm đặt lên vai tôi, mặt áp vào má tôi hỏi: "Sao vậy? Không vui sao?"
Tôi thở dài: "Bây giờ em cuối cùng cũng hiểu, cái gì gọi là nghèo ở chợ không ai hỏi, giàu ở núi sâu có họ hàng xa."
Chu Nguyên Hạo khẽ cười: "Bản chất con người vốn như vậy, nhiều người thêm hoa trên gấm, ít người đưa than sưởi ấm trong tuyết. Thôi, đừng quan tâm đến những người tầm thường và vật chất đó nữa. Nghi thức phục sinh của chúng ta, công tác chuẩn bị vẫn chưa kết thúc."
Mặt tôi đỏ bừng, dùng khuỷu tay đánh nhẹ vào ngực anh, nói anh là đồ già mà không đứng đắn.
Chu Nguyên Hạo cười lớn: "Thứ nhất, anh không già; thứ hai, em không phải thích anh không đứng đắn sao?"
Dứt lời, anh giơ tay bế ngang tôi lên, đi về phía phòng ngủ trên lầu.
Trước nghi thức phục sinh, cần phải điều hòa âm dương mỗi bảy ngày, anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, sau đó bắt đầu c** q**n áo, trước là áo sơ mi lụa đen, sau đó c** th*t l*ng, quần dài trượt xuống theo hai chân, để lộ thân hình hoàn hảo của anh.
Tôi mượn ánh trăng ngẩng đầu lên thưởng thức, ánh trăng nhuộm lên cơ thể anh một vẻ đẹp mê hồn, cơ ngực săn chắc, cơ bụng tám múi như sô cô la, và đường cơ hình chữ V ẩn mình dưới lớp quần đạn dược, cùng với thứ được bao bọc trong lớp vải kia, khiến mặt tôi bất giác đỏ ửng.
Ở bên nhau hơn một năm rồi mà tôi vẫn còn đỏ mặt, tôi không khỏi nhẹ nhàng vỗ vào má mình. Haiz, ai bảo anh lại đẹp trai đến thế chứ.
“Sao nào?” Anh cười hỏi, “Em hài lòng với những gì em thấy chứ?”
Phì!
Tôi suýt bật cười, trời ạ, đừng có dùng những lời thoại sến súa như thế để chọc cười em chứ.
Anh bước tới, cơ thể cúi xuống, hai tay chống hai bên người tôi: “Lâm Lâm, hôm nay chúng ta thử cái gì mới lạ nhé.”
“Mới lạ gì cơ…” Chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngây người ra. Linh hồn Chu Nguyên Hạo đột nhiên bước ra khỏi cơ thể mình, đi vòng ra phía sau tôi, còn thân xác trước mặt vẫn không ngã xuống mà dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.
"Anh để lại một tia tinh thần lực trong cơ thể, có thể điều khiển thân xác của mình." Chu Nguyên Hạo phía sau nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai tôi, "Chỉ có thể duy trì hai giờ, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa."
Tôi lập tức cảm thấy trong lòng có một vạn con lạc đà không bướu gào thét chạy qua, đây không phải gọi là 3P sao? Chán ghét, quá xấu hổ, sao có thể như vậy chứ? Nhưng mà... Thật k*ch th*ch, cảm giác mong đợi này là sao?
Tôi thật sự muốn che mặt! Mới hơn một năm thôi, trước đây tôi bảo thủ biết bao, sau khi ở bên Chu Nguyên Hạo, tiết tháo của tôi cứ rơi mãi, bây giờ sắp vượt qua giới hạn rồi.
Có lẽ sau khi vượt qua giới hạn còn rơi tự do nữa.
Thế là, thân xác và linh hồn của Chu Nguyên Hạo ôm lấy tôi từ phía trước và phía sau, tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cảm thấy cơ thể như bay lên, lượn lờ trong vũ trụ vô tận.
*****
Tiểu Hi ở trong căn phòng dưới lầu, Mạc Phi Phàm đang ôm Tiểu Hi kể chuyện trước khi ngủ, cô bé đột nhiên chỉ lên lầu nói: "Phi Phàm, cha mẹ có phải lại đánh nhau không?"
Mạc Phi Phàm ho khan hai tiếng. Trong lòng thầm nói: hai người họ đã bố trí trận pháp, ngay cả chú cũng không nghe thấy, vậy mà con lại nghe thấy.
"Tiểu Hi à, cha mẹ không phải đang đánh nhau, mà là đang luyện võ." Anh ta nghiêm túc giải thích.
Tiểu Hi vẻ mặt ngây thơ, Mạc Phi Phàm nham hiểm nháy mắt với cô bé: "Tiểu Hi, sau này khi con lớn lên, con cũng có thể luyện võ với người mình thích."
Edit: FB Frenalis
Tiểu Hi nghiêm túc hỏi: "Phi Phàm, con thích chú, con cũng có thể luyện võ với chú không?"